Cậu không biết có chuyện gì, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Sao thế chị?"
Fiona nhìn cậu, nghiêm giọng lại: "Em cũng biết cách trốn chị đi tới quán điện tử rồi nhỉ?"
"..."
Rõ ràng chuyện này cậu giấu rất kín, vì sao cô có thể biết được?
"Trả lời chị."
"..."
Naib đắn đo mãi mới nói: "Làm sao chị biết..."
Fiona thất vọng chất vấn: "Em nghĩ em có thể lừa được người lớn sao? Là một bác gái nói với chị đã nhìn thấy em đi vào đó."
"Em biết rõ ràng mình chưa đủ tuổi vị thành niên mà còn dám tới nơi không rõ trong đấy rõ người tốt xấu gì, dám làm giả cả căn cước cơ à?" Cô bắt đầu nổi giận, thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại.
"Nhà nước đã quy định học sinh chưa đủ tuổi thì nghiêm cấm tới đó, không ngờ em còn dám chống đối."
"Chị có bao giờ dạy em làm như vậy không hả?"
"..."
Naib không dám nhìn chị gái mình, cúi đầu nói lí nhí: "...Em xin lỗi."
Fiona vẫn lạnh lùng yêu cầu: "Nói cho chị biết lí do đi."
"..."
"Em chỉ là...muốn giải trí một chút."
"Nói dối."
"..."
Naib cắn răng, làm sao bây giờ, chẳng nhẽ cậu nói toẹt ra là bởi vì hành động kì lạ của mấy người này, nên cậu mới tới quán điện tử để tìm người để chửi cho bớt giận à?
Cậu hít một hơi, trong đầu bất giác nảy ra một ý tưởng: "Em chỉ đến gặp một người bạn thôi."
"Thật sao?" Fiona nhướn mày, "Chị cũng nghe bác gái đó nói em đi chung với một người trông có vẻ cao lớn."
Naib gật đầu lia lịa, "Em nói thật mà."
"Dám dụ dỗ em à? Vậy cậu ta tên gì? Để chị tới tính sổ."
"Cái này thì...anh ấy chỉ vừa mới quen em thôi, em cũng chưa hỏi tên."
Cậu thầm xin lỗi William, trong đầu cố gắng viết ra một kịch bản.
"Nếu vậy thì--" Fiona đứng dậy, xoay người đi vào bếp, "Cắt đứt liên lạc với cậu ta ngay, hoặc là để chị tìm đến người đó."
Naib đứng thẳng lưng, vừa thoát chết trong gang tấc liền thở phào nhẹ nhõm, "Em biết rồi, chị đừng lo."
Cậu thầm khóc trong lòng, vuốt ngực mình cho bình tĩnh lại, "May quá, cảm tạ ông trời đã để con sống sót tới giờ phút này..."
Sau khi ăn trưa xong, Naib định dành cả buổi chiều để tới chăm sóc người bệnh, dù gì cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ có nên tìm gặp Jack hay không.
Như mọi ngày, cậu lại tới tiệm hoa của bà cụ để mua một bó hoa.
Hoa lam tinh có màu xanh dịu dàng như đại dương, luôn mang đến cảm giác được chữa lành.
Bởi vì mua được bó hoa đẹp, tâm trạng của Naib có tốt hơn một chút. Cậu tới phòng điều trị đặc biệt, chậm rãi mở cửa bước vào, "Cô ơi, hôm nay cháu lại tới..."
"Rồi..." Cậu dừng bước, đôi chân bỗng chốc cứ như bị đeo thêm hai quả tạ, không thể di chuyển tiếp được.
Naib nhìn người trùng hợp cũng đang kinh ngạc mình, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc hỗn loạn.
Jack đứng dậy, thu dọn đồ đạc vội vã muốn rời đi, "...Cậu đến rồi thì tôi cũng về đây."
Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp nói: "Khoan đã!"
Jack ngoảnh đầu lại, "Sao vậy?"
"Cậu..." Naib thấy người thật sự muốn đi, không nhịn được giữ chặt góc áo hắn, "Cậu đừng đi."
"..."
"Nói chuyện một lúc thôi." Cậu lấy dũng khí, cứng nhắc nói: "Không mất nhiều thời gian đâu."
Trong mắt hắn thâm trầm một mảnh đen kịt, nhìn cậu hồi lâu. Naib tựa hồ cảm nhận được, chân của cậu như sắp nhũn ra.
Thế nhưng Jack lại thở dài, thanh âm nhỏ tới mức cậu còn tưởng mình nghe lầm.
"Được rồi."
Ánh nắng ban chiều ấm áp chiếu vào trong phòng bệnh, Naib cúi đầu, chậm rãi cắm mấy cành hoa vào trong bình thủy tinh.
"Tôi nghe nói kết quả thi cậu thi không được tốt cho lắm."
"Ừ."
"Nhưng trước đây cậu từng nói với tôi rồi mà, phải có thất bại thì mới có thành công, lần này không được thì lần sau làm lại." Cậu ngồi xuống bên cạnh Jack, "Nên cậu đừng thất vọng quá."
Hắn gật đầu, "Cảm ơn cậu."
"..."
Naib cảm thấy khó xử, nghẹn giọng hỏi: "Rốt cuộc cậu đang giấu chuyện gì vậy?"
Giống như muốn né tránh loại câu hỏi này, Jack đứng dậy, đi ra phía cửa phòng, "Chuyện này để sau, tôi phải về rồi."
"Vậy tôi đi cùng cậu." Naib cũng đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo sau.
Cậu muốn biết, thật sự rất muốn biết rốt cuộc hắn đang có chuyện gì.
Suy nghĩ của người con trai này, cậu không tài nào có thể đoán được.
Hai người bước cùng đi xuống thang cuốn, Jack không nhìn cậu mà hỏi: "Không phải đã nói đừng chơi cùng tôi rồi à?"
Naib không buồn để tâm, cậu hỏi vặn lại: "Cậu ghét tôi đúng không?"
"..." Hắn ngừng lại một chút, "Không ghét."
"Vậy tôi cứ thích bám theo cậu đấy."
"..."
Chớp mắt hai người đã đứng ở cửa lớn ra vào bệnh viện, Jack mới chịu nhìn Naib một cái, "Cậu nghe lời tôi, về nhà trước đi, tôi sẽ về sau."
Cậu quay mặt đi, "Tôi không nghe đấy."
"..."
Đúng là cứng đầu thật.
Mặt mày Jack giãn ra, nhẹ giọng gọi tên cậu:
"Naib."
Nghe thấy kiểu nói chuyện quen thuộc của hắn, cậu bất giác ngẩng đầu.
"Cậu về trước nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Jack cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, thấp giọng trấn an: "Có được không?"
"..."
Lời dỗ ngọt này làm lòng kiên trì của Naib bị lay động, cậu đảo mắt, "...Là khi nào?"
"Bất cứ lúc nào cậu muốn."
"Vậy thì được." Nét mặt Naib tươi tỉnh hơn hẳn, cậu liền chào tạm biệt Jack: "Vậy tôi về trước đây, hẹn gặp lại."
Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, không nhịn được mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Xúc xắc may mắn
FanfictionFic tự viết tự thẩm, ngâm trong note từ thời cổ đại mới đem lên đây. • Thể loại: Longfic, boylove, 1x1, thanh xuân vườn trường. • Warning: OOC, ngọt sâu răng (mình viết ngọt là chủ yếu, sẽ không đầu tư quá nhiều mảng drama), văn phong cringe. • Char...