C31. Bất an

15 8 0
                                    

Về tới nhà.

Jack khổ sở gọi Naib dậy, không dám dìu cậu xuống vì sợ lại chạm trúng vết thương, đáng tiếc là ai kia lại ngủ say như chết, phải gọi mãi cậu mới chịu tỉnh.

Naib dụi mắt, nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm tròn 11 giờ đêm, liền vội vàng đòi leo xuống.

Sau một hồi chật vật mãi chân mới chạm đất được, cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khóa trong túi áo ra rồi mở cửa.

"Có cần tôi dìu vào nhà không?"Jack nhìn xuống chân cậu.

"Không cần đâu."  Naib lắc đầu, sau đó gãi gãi cằm, "Nhưng mà cậu...tối muộn thế này một mình về nhà có an toàn không?"

Anh nhìn ra ngoài đường, thản nhiên đáp: "Không cần lo đâu, cậu vào ngủ đi."

Naib có hơi áy náy, nhỏ giọng nói: "Ừm, về cẩn thận nhé."

Sau khi hai người chào tạm biệt, Jack một mình đi bộ về, vì nhà của anh với Naib ngược hướng, thành ra phải đi một đoạn khá xa nữa mới tới.

Jack lại lấy điện thoại ra, nói chuyện với ai đó, phải tới khi về đến nhà, hắn mới kết thúc cuộc trò chuyện.
...

Vì biết tin em trai mình bị đau chân, Fiona liền tức tốc đặt vé máy bay để trở về nhà. Thành ra Naib muốn đi đâu cũng khó, vì toàn bị chị gái mình ngăn cản.

Phải mất khoảng 2 ngày sau, cậu mới có thể tới lớp mà không bị Fiona phàn nàn gì.

William thấy cậu đến lớp, liền vẫy vẫy tay, "Chào buổi sáng, chân cậu sao rồi?"

Naib ngồi xuống ghế, mệt mỏi thở dài: "Đi đứng dễ hơn nhiều rồi, chỉ là chị Fiona cứ bắt tôi nghỉ ở nhà, mãi tới hôm nay mới được đi học."

William bỗng nhiên nhìn vào bàn bên cạnh cậu, "Nhắc mới nhớ, mấy nay cũng không thấy Jack đi học."

"Hả?"  Naib tưởng mình nghe lầm.

"Cậu ấy cũng nghỉ 2 ngày rồi?"

"Ừm, lí do vắng chỉ toàn là có việc riêng thôi."

"..."

"Hay là có chuyện gì rồi?"  Naib không khỏi cảm thấy bất an, lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho anh.

Cậu đợi nửa ngày cũng không nhận được phản hồi, trạng thái hoạt động cũng đã tắt 16 tiếng trước rồi.

Hôm nay Jack vẫn không tới lớp.
...

Tan học, cậu lại trốn Fiona ra ngoài khu chợ để tìm mua đồ ăn vặt.

Naib vừa mua đồ xong, đang định đi về thì bắt gặp vị ân nhân hôm trước vừa cứu mình, liền nhanh chóng chạy tới, "Đại thần!"

Vẫn như mọi lần, lúc nào cậu cũng thấy tên này vừa đội mũ, đeo kính râm, lại còn bịt khẩu trang, trông rất khả nghi.

Naib không thèm để ý tới phản ứng của người kia, chưa gì đã nhìn xuống cái túi trên tay hắn, toàn là đồ dùng cá nhân được mua trong cửa hàng ở tầng 1 của bệnh viện đằng kia.

Anh ta ho một tiếng, điều chỉnh giọng khàn khàn: "Nhóc con chạy tới đây làm gì?"

"Gặp lại ân nhân thì phải báo ơn chứ."  Cậu liền đưa cho hắn xiên kẹo hồ lô mình vừa mua được, "Lần trước không thể cảm ơn anh tử tế, lần này thực hành lại."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ