Mặc dù nói là đi ăn, nhưng nãy giờ Naib cứ đi lòng vòng, lướt qua bao nhiêu hàng đồ ăn rồi vẫn không dừng lại.
Vì đơn giản là cậu đâu có muốn ăn, chỉ đang kiếm cớ làm sao để tặng quà Giáng Sinh cho ai kia một cách hợp lí nhất thôi.
Mọi năm, Naib chỉ tặng quà cho người nhà và bạn bè thân thiết, năm nay lại quen biết thêm Jack. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên cao trung cậu kết thêm được bạn mới, thành ra từ việc chọn tới tặng quà đều gặp khó khăn.
Cuối cùng, Naib bèn xin phép đi tìm nhà vệ sinh, thực chất là trốn ra một góc cách đó khá xa để hít thở cho bình tĩnh lại.
Cậu nhìn dòng người đông đúc, ánh mắt vô tình chạm vào một người phụ nữ đứng dưới cột đèn, hình như đang chờ đợi ai đó.
Người này chỉ có một mình, mái tóc được tết gọn sang một bên, đôi mắt dịu dàng, hiền hậu giống một người, nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.
Nhưng Naib nhíu mày, ở gần đó có một tên rất khả nghi, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào túi xách của người phụ nữ này.
Cậu định lại gần nhưng không kịp, tên đó rất nhanh đã lao ra, giật lấy túi xách của người phụ nữ.
Bà hoảng hốt, vội hô lên: "Ăn cướp!!"
Tên trộm túi xách chạy vội chạy vàng, còn va trúng người Naib, cậu liền không chần chừ mà vội đuổi theo.
"Đứng lại!"
Một số cửa hàng vẫn đang dọn tuyết dở nên đường rất trơn trượt, cậu cố tình chạy nhanh hơn để lợi dụng mặt đường trơn trượt mà vồ tới tên cướp, đè hắn nằm úp xuống đất.
"Cái thằng nhóc lo chuyện bao đồng này!"
Hắn một tay định mò vào túi để rút con dao từ trong túi ra. Nhưng rất nhanh, Naib đã ghì cả hai tay hắn xuống, sau đó cũng có vài người dân vào giúp cậu tịch thu vũ khí của tên cướp, bắt giữ hắn lại và gọi cảnh sát.
Cậu đứng dậy, phủi tay, "Ngoan ngoãn lên đồn uống trà đi."
Người phụ nữ từ xa vội chạy tới, "Cháu bé, không sao chứ?"
"Cháu không sao, túi của cô đây ạ." Naib đưa túi cho bà, sau đó cúi đầu phủi tuyết dính trên quần áo.
Bà đưa một hộp quà đã bị nát hết ở góc cho Naib rồi nói: "Phải rồi...Cái này, ban nãy rơi ra từ túi của cháu."
Cậu vội nhận lại, đây là hộp quà định tặng cho Jack đây mà, đã hỏng hết một góc rồi.
Naib có chút hoảng loạn đưa nó lại gần bên tai, thử lắc hộp quà vài cái.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn.
"..."
Hỏng rồi, quả cầu tuyết mà cả sáng nay cậu cất công đi chọn cả tiếng đồng hồ, vỡ tan tành luôn rồi.
Có lẽ do vừa nãy bị tên cướp tông trúng, nó rơi ra từ túi áo cậu, từ độ cao đó mà rơi xuống, mà cũng có khi bị người khác giẫm lên, không vỡ mới lạ.
Người phụ nữ hỏi: "Chiếc hộp này có vấn đề gì rồi sao?"
Naib cất hộp quà lại vào túi, lắc đầu, "Dạ không đâu ạ, cháu xin phép đi trước."
"Ơ này, cậu bé!"
Người phụ nữ gọi theo sau, tiếc là cậu không nghe thấy. Bà nhìn vào túi của mình rồi mỉm cười, "Đứa trẻ này thật tốt bụng."
Naib ngồi lại một băng ghế gỗ bên đường, cậu nhìn dòng người qua lại, rồi lấy hộp quà nhỏ ra, "Hỏng hết rồi..."
"Kể cả nó có lành lặn thì hộp bên ngoài cũng đã xấu thế này." Cậu nhìn vật trên tay, vừa lo sợ vừa hốt hoảng.
"Giờ phải làm sao đây."
"Món quà mà mình cất công chuẩn bị..."
...
Jack đã nhắn tin, gọi điện cho Naib từ nãy tới giờ nhưng chẳng có hồi âm, thành ra anh lo lắng, liền tức tốc chạy đi tìm.
Qua một lúc lâu, Jack mới nhìn thấy người ngồi trên băng ghế, cậu cúi đầu, ánh mắt thất thần.
Jack nhanh chóng đi tới toan định trách móc, nhưng rồi nhìn thấy hộp quà đã bị hỏng hết cả một góc, anh liền khựng lại.
"Naib."
Cậu biết người đối diện mình là ai, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, cứ ngồi im lặng như vậy.
"..."
Jack ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Cậu không nhìn anh, tay lại càng siết chặt hộp quà hơn, "Vỡ rồi."
Jack lại hỏi: "Đồ vật trong này bị vỡ rồi?"
Giọng nói Naib có chút biệt khuất, cậu gật đầu, "Là quà Giáng Sinh tặng cho cậu."
Jack chỉ nhìn cậu thật lâu. Anh đột nhiên cười, thấp giọng an ủi: "Không sao, cậu cũng không nhất thiết phải tặng quà cho tôi."
Không nhận được câu trả lời, anh cũng không nghĩ nhiều, nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của Naib, "Đừng buồn, tôi dẫn cậu đi ăn nhé?"
Naib ngước mắt lên nhưng không đáp lại, cậu ngây người thật lâu, không phải vì cậu thật sự muốn đi, chẳng qua là vì cảm thấy có chút xấu hổ.
Rõ ràng cậu là người có lỗi, vì sao còn để hắn dỗ dành như vậy chứ.
Naib đảo mắt đi, vô thức ôm chặt hộp quà nhỏ trong tay, "Cậu đừng nói bằng giọng đó."
Jack nghe không hiểu, cơ mặt hơi giãn ra: "Nói gì cơ?"
"..." Cậu ngước mắt lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, từ nãy tới giờ anh không hề dời mắt đi. Cậu cúi đầu mím môi thật chặt, hai má nóng ran.
"Đừng để ý."
Naib đứng dậy, cố tình đi trước anh, "Về thôi."
Mặc dù Jack cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng anh chỉ đi bên cạnh cậu, không chủ động nói chuyện.
Đường phố vẫn chật kín người, những bản nhạc ngày Giáng Sinh từ các cửa hàng lẫn lộn va vào nhau.
"Cậu bé!"
Chợt có tiếng gọi từ phía sau.
Cả hai người đều cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, vô thức quay đầu lại.
Người phụ nữ vừa chạy tới, nhưng nhìn thấy Jack, bà liền đứng yên bất động.
Naib định nói gì đó, nhưng nhìn lên sắc mặt mặt anh, rồi nhìn qua người phụ nữ vẫn đang sững sờ, "...Chuyện gì vậy?"
"Biểu cảm của hai người này là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Xúc xắc may mắn
FanfictionFic tự viết tự thẩm, ngâm trong note từ thời cổ đại mới đem lên đây. • Thể loại: Longfic, boylove, 1x1, thanh xuân vườn trường. • Warning: OOC, ngọt sâu răng (mình viết ngọt là chủ yếu, sẽ không đầu tư quá nhiều mảng drama), văn phong cringe. • Char...