C48. Sự ưu tiên đặc biệt

29 8 2
                                    

Ngày hôm sau.

Đến giờ ăn trưa, Jack không hiểu sao Naib cứ bám theo mình từ lúc bước ra khỏi cửa lớp, lâu lâu còn vươn tay muốn làm gì đó với túi áo của hắn.

William với Martha đi sau, chỉ biết ngó nghiêng để hóng ké.

Như lẽ thường, đáng ra Jack phải thở dài rồi tra hỏi người kia, hoặc không thì nhíu mày giống như là đang bực.

Nhưng lần này, William cùng Martha lại để ý hôm nay hắn có gì đó là lạ.

Jack chỉ xoay người lại, lấy hết tất cả đồ trong túi áo ra, từ chìa khóa của ổ khóa xe đạp cho tới cục tẩy bỏ quên trong túi, một viên kẹo gừng, tiền ăn trưa đều đưa hết cho Naib, "Của cậu đây, lấy hết đi."

"..."

Giống như can tâm tình nguyện, dâng hiến hết tất cả tài sản cho một tên trộm nghiệp dư.

Naib đơ ra nhìn đống đồ trên tay mình, nhanh chóng trả lại cho đối phương, "Cậu làm gì thế?"

"Chứ cậu muốn làm gì?"  Jack lúc này mới nhíu mày khó hiểu như mọi ngày, "Từ nãy tới giờ cứ đi theo tôi, còn táy máy muốn động vào túi áo của người ta."

William và Martha liền gật gù đồng tình.

"À thì..."

"Tên trộm nghiệp dư" nào đó lấy từ trong tay áo mình ra một cuộn tiền khá mỏng, trả lại cho Jack.

"Tiền ăn, không cần nên đưa lại cho cậu."

"..."

William và Martha liền đồng thanh: "Ồ...Tưởng cái gì cơ."

Cậu lườm sang phía hai người này, ý muốn nói : Xùy xùy, đi ra chỗ khác!

Sau khi đuổi được hai con người nhiều chuyện kia đi, Naib mới nhỏ giọng nói: "Tôi sợ cậu ngại không nhận nên mới định lén lút bỏ vào."

Jack nhận lấy cuộn tiền, thản nhiên đáp: "Lần sau có gì cậu cứ nói trực tiếp là được, làm tôi tưởng cậu muốn lấy đồ của tôi."

"..."  Naib không bằng lòng hỏi: "Cậu nghĩ tôi là loại người đấy à? Vậy sao vừa nãy còn dám lôi hết tài sản ra thế?"

Nét mặt Jack lại lộ ra chút nhu hòa, khóe môi anh hơi cong lên, "Bởi vì không nghĩ cậu là người xấu nên mới tình nguyện giao nộp hết chứ."

"..."

Ở bên kia, Martha nói nhỏ: "Chị hiểu vì sao Tracy cuồng cái cặp đôi này rồi."

"Chị nhìn cái cách vị học bá kia cưng chiều cậu bạn cùng bàn bằng vẻ mặt dịu dàng đó kìa."  William giống như đã quá quen với việc này, rất tự nhiên gặm một miếng vào cái đùi gà chiên.

"Không ai nói chắc cũng không biết hai người đó chỉ là bạn bè, cùng là trai thẳng với nhau đâu."

"Mà cũng chưa chắc đã là thẳng nam."

"..."

Martha vẫn cố nhìn ra sau, lấy tay quệt nước mắt như bà mẹ mới gả con gái đi lấy chồng, "...Nhìn thằng nhóc có người theo đuổi rồi kìa, vậy mà Vera vẫn chưa thèm chú ý tới chị..."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ