C105. Đẹp trai

18 7 0
                                    

Jack cũng lấy bánh từ trong hộp ra, vừa cắn một miếng đã nghe thấy người đối diện lên tiếng:

"Mà Naib, sao cậu với Louis hay tới viện nghiên cứu vậy?"

"Cậu ấy rủ tôi tới."

Luchino lắc đầu, "Không phải, ý của tôi là tại ở viện nghiên cứu có điều gì hấp dẫn đến mức khiến cậu đến chơi thường xuyên vậy?"

"Là vì ở phòng nghiên cứu vi sinh vật đó có khá nhiều thứ hay ho."  Naib xoa cằm suy nghĩ, "Louis am hiểu rất nhiều về chúng, thành ra tôi đi theo cũng học hỏi được một chút."

Jack đột nhiên hỏi thêm: "Bình thường có hai cậu trong phòng nghiên cứu thôi à?"

"Đôi lúc thôi, còn lại thì có thêm vài người chung đội với cậu ấy."  Cậu ngừng lại một lát, "Mà mấy cậu hỏi vậy là có chuyện gì rồi đúng không?"

Luchino vừa viết bài vừa nói: "Phải, rất nghiêm trọng."

Nghe thấy lời này, Naib lập tức nổi máu hóng hớt: "Thật sao? Là chuyện gì vậy?"

Trong lúc cậu ta định mở miệng, có một ánh nhìn hình viên đạn từ phía người nào đó truyền tới.

Luchino không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cầm bút viết sột soạt.

Jack lườm cậu ta xong thì quay sang nhìn Naib, "Cậu làm bánh rất ngon."

"..."

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi cắm rễ ở quán cà phê, cuối cùng ba người chào tạm biệt trước cửa tiệm.

Nhìn thấy Luchino đã đi xa, Jack mới nhìn cậu, "Tôi cũng về đây."

"À, tạm biệt."

"Cứ tưởng mọi lần sẽ cùng mình về chứ..."   Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, "Mà thôi, cũng đâu có quyền đòi hỏi."

Nhưng khi Naib ngẩng đầu lên, lại thấy anh vẫn đứng bên cạnh mình, "Cậu chưa đi à?"

Jack im lặng một lúc mới lên tiếng: "Dù sao cũng tiện đường, tôi đi cùng cậu."

"...Vậy cũng được."  Cậu tắt điện thoại đi, đút vào túi áo, "Cứ như cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy."

Đêm đầu tháng 10, gió đêm lay động. Đèn đường chiếu xuống, qua từng tán cây tạo thành những hình thù kì quặc trên mặt đất.

Đã lâu rồi không được cùng anh tản bộ thế này, Naib cảm thấy có chút hoài niệm.

Vì vậy từ đầu tới cuối cậu chỉ dán mắt vào người bên cạnh mình, đi tới đâu rồi cũng không rõ nữa.

Tại thời điểm vừa định đảo mắt đi, cậu để ý Jack có nhìn lại, giống như lơ đễnh, vô tình chạm mắt với cậu.

Chỉ ngay khắc sau, Naib có thể nghe được giọng nói của anh, thanh âm nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

"Đẹp trai không?"

"..."

Naib bất giác đứng khựng lại, còn nghi ngờ do mình nghe nhầm.

Anh im lặng bao nhiêu, cậu cũng im lặng bấy nhiêu.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ