C59. Không đáng ghét

33 7 2
                                    

Jack đang nằm trong phòng, trên bàn là nhiệt kế chỉ 38.5 độ, chứng tỏ di chứng của vụ đào tuyết hôm qua để lại cho hắn cũng không phải nhẹ nhàng gì.

Căn phòng vốn đang im lặng, cánh cửa bỗng bị mở ra, tiếp theo đó là giọng của Roy: "Em trai, xem ai tới thăm em này."

Jack không buồn mở mắt ra, rất bình thản đáp: "Anh đừng đùa, để yên cho em nghỉ ngơi đi."

Sau đó hắn lại nghe thấy anh trai mình nói chuyện với một người, hình như là cố tình nói lớn hơn để mình nghe thấy: "Làm sao đây, em trai anh muốn nghỉ ngơi rồi."

Tiếp theo Jack liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng người đó lại nói thật khẽ, cứ như sợ làm hắn thức giấc:

"Nếu vậy thì không phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa, em chỉ gửi chút đồ rồi về ạ."

Jack liền mở mắt nhìn về phía cửa phòng, lập tức nhìn thấy Naib đang đứng nói chuyện với anh trai mình.

Cậu lén nhìn vào bên trong phòng, liền nhìn thấy cái tên vừa nãy mới đòi nghỉ ngơi hiện giờ đã tỉnh ngủ, "...Cậu dậy rồi à?"

"À, ừm."

Hắn ậm ừ một hồi, nhìn lên phía anh trai mình ra hiệu.

"Em không cần nghỉ ngơi nữa đâu."

"..."

Roy nhìn hai đứa nhỏ, mỉm cười rất hài lòng, "Được, vậy mấy đứa nói chuyện đi, anh xuống bếp phụ mẹ nấu ăn đây."

Roy nói xong liền bỏ đi mất hút, để lại Naib đứng bơ vơ giữa hành lang, trong đầu đấu tranh nên vào trong hay ra ngoài nhà gửi đồ rồi đi về.

Chợt Jack lên tiếng: "Cậu vào đi, không phải ngại."

Cậu gật đầu, do dự bước vào trong. Bên trong căn phòng ấm áp, chứng tỏ điều hòa vẫn đang bật, cậu liền đóng cửa lại, "Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

Jack ho một tiếng, "Không khả quan cho lắm."

"Ai biểu cậu tự dưng mặc ít rồi ngồi giữa trời lạnh làm gì, không ốm mới lạ." Naib mở miệng trách móc, lấy trong túi ra mấy quyển vở và một cái bình giữ nhiệt.

Jack cũng có vẻ không để ý, giọng khàn khàn hỏi: "Mấy cái đó là gì?"

"Tôi có ghi lại đầy đủ bài vở trên lớp rồi, mang qua cho cậu chép."

Naib cầm cái bình giữ nhiệt lên, "Cái này thì..."

"Là nước chanh ấm với mật ong, mỗi lần bị ốm tôi cũng hay uống, tốt cho cổ họng lắm."

"Cậu tự làm à?"

Naib gật gật đầu, "Đúng đó, thấy tôi giỏi chưa?"

"Ừm." Hắn buồn cười đáp, "Anh Roy đưa cho cậu địa chỉ nhà à?"

Cậu xếp mấy quyển vở gọn sang chỗ khác, "Phải, do tôi hỏi anh ấy trước."

Jack im lặng một lát, lại hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

"Mới có 6 giờ chiều thôi mà." Naib do dự không biết nên ngồi xuống ghế hay không, "Cậu có cần nghỉ ngơi không? Tôi đi ra ngoài nhé?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ