C1. Không có hứng thú

108 12 0
                                    

Mùa thu đến, cũng là lúc ngày tựu trường bắt đầu, đánh thức con sâu lười ngái ngủ, học sinh năm hai cao trung - Naib Subedar.

Tiết trời thu vào tháng tháng 8 ở đất nước này thật kì lạ, nó lạnh hơn bất kì nơi nào cậu từng sống.

Naib mặc ở trong một cái áo len cổ dài, khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, 6 giờ sáng đã kéo mũ áo trùm lên đầu và xách balo ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày khai giảng, nhưng đối với cậu thì sự kiện này có gì đặc biệt không?

Không có, đương nhiên rồi.

Chỉ là đêm qua thức khuya chơi ván game để chào tạm biệt kì nghỉ hè yêu dấu, cậu lỡ tay đặt báo thức 5 giờ sáng, thành ra sáng nay mới dậy sớm như vậy, tới mức cổng trường còn chưa mở.

Với thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn, lại còn từng là vận động viên điền kinh nổi tiếng của trường sơ trung Thành Đô, Naib đưa được nửa người qua cái tường cao 2 mét một cách nhanh chóng, chả có ai dám trèo lên một cái cây cao rồi bám vào thành tường như cậu cả, đúng là không sợ trời sợ đất.

Naib cười đắc chí, tự khen mình một cái, đang định nhảy xuống bên kia thì một giọng nói vang lên, làm cậu giật cả mình.

"Bạn học."

Chàng trai phía dưới lên tiếng, hắn đang đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn cậu.

Naib nhìn xuống dưới, âm thầm đánh giá đối phương.

"Cậu là ai?"

"Trèo tường như vậy sẽ bị ghi lại đấy." Tên đó mỉm cười, ngắt lời cậu, "Mau xuống đi."

Naib đảo mắt xuống như muốn khinh thường người bên dưới, "Ồ, cảm ơn đã nhắc."

Cậu nhanh chóng nhảy xuống bờ tường bên kia, còn cười đắc thắng: "Đúng ý cậu rồi đấy nhé."

"..."

Ở bên kia bức tường, có một người bước tới bên cạnh hắn, buồn cười hỏi: "Haha, thế nào? Cảm giác bị dằn mặt đó?"

Thiếu niên với mái tóc vàng nheo mắt, "Nè, sao cậu không trả lời?"

Cậu bạn đó bĩu môi.

"Tôi thấy bạn học kia thú vị thật đó nha, cậu thấy sao?"

"..."

Hắn nhớ lại hình ảnh vừa nãy Naib khiêu khích mình, liền thở dài, chỉ nghĩ là một đứa nhóc không có ý tứ.

Hắn lật trang sách, thản nhiên đáp:

"Không có hứng thú."
...

Ngày hôm sau - Chủ nhật.

Gần một con hẻm, kiến trúc lộn xộn, cũ nát, những tờ quảng cáo cho vay, bán nhà dán đầy trên hai bên tường xi măng bụi bặm.

Naib đã lang thang xung quanh đây hơn nửa tiếng đồng hồ, thành công lạc đường.

Cách đây 40 tphút trước, cậu được chị gái nhờ đi mua đồ, trùng hợp nó lại cùng đường với cửa hàng thịt xiên nướng mới được quảng bá, làm ai đó ứa nước miếng, tới mức bị đi lạc vào đây.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ