C124. Giá như

21 5 0
                                    

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Norton, Naib tạm biệt cậu ta và Murro rồi quay về thành phố C.

Bởi vì khi cậu sắp tới nơi lại đúng lúc đoạn đường phía trước có xảy ra tai nạn giao thông, xe bị kẹt hơn 1 tiếng mới có thể đi tiếp.

Naib lết thân xác mệt mỏi quay về nhà, mở điện thoại lên xem.

Bởi vì chẳng thấy thông báo mới nào, cậu lại ném máy di động lên giường, "Nghĩ cũng lạ, cả ngày hôm nay chẳng thấy Jack nhắn cho mình câu nào." 

"Mà thôi, lo việc của mình trước đi. Bây giờ phải đi mua đồ nấu bữa tối, mua quà sinh nhật, lại còn chuẩn bị bài nữa."  Cậu nhìn đống giáo trình xếp trên bàn, quyết định đi tắm trước cho thoải mái tinh thần rồi làm việc sau.

Bởi vì lu bu mãi với công việc, sau khi Naib hoàn thành hết việc cần làm trong ngày thì cũng đã là 2 giờ sáng.

Cậu úp mặt xuống gối, định ngủ một giấc thì đột nhiên nhớ ra, chưa tắt mạng di động ở điện thoại.

Naib mở máy lên, vừa tắt đi thì vô thức bật lên lại, giảm hết độ sáng màn hình xuống.

Cậu chớp mắt, nhìn vào thanh thông báo vẫn chỉ toàn là mấy tin nhảm từ mạng xã hội gửi đến.

Ngón tay cậu bất giác đặt vào nút nguồn, rồi lại nhanh chóng bỏ ra, "Giờ này mà gọi thì cậu ấy nghĩ mình bị điên là cái chắc."

"..."  Naib lại úp mặt vào gối, im lặng một lát rồi lại nhanh chóng mở điện thoại lên, gửi tin nhắn cho anh.

[Cậu ngủ chưa?]

"..."  Naib tự chửi mình một câu, vừa mới kéo chăn lên, định tắt điện thoại đi thì đã nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn tới.

Cậu ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn vào tin nhắn Jack vừa gửi đến.

[Cậu vừa học xong à? Sao chưa ngủ?]

"..."  Naib tự vỗ vào mặt mình mấy cái, "Tự dưng mình lại nhắn làm gì không biết, bây giờ có biết nói gì đâu."

Cậu do dự mãi mới đáp: [Chưa buồn ngủ. Cậu cũng vừa học xong à?]

Phải mất một lúc sau, anh mới trả lời: [Ừ. Cậu ngủ đi, muộn lắm rồi.]

"Chưa gì đã đuổi mình rồi."  Naib bực bội trong lòng. Nhưng nghĩ cũng phải, đêm hôm thế này, Jack sau khi làm xong cả đống bài tập cao như núi thì lấy đâu ra sức mà nói chuyện với cậu nữa.

Naib quyết không nghĩ nhiều nữa, chỉ chúc anh ngủ ngon một câu rồi mới yên tâm đi ngủ.
...

Bên phía của Jack, anh tắt điện thoại đi, xung quanh toàn là tiếng người ồn ào, vội vàng đi qua đi lại.

Ở bên kia, Anto và Lệ Chu đang ngồi bên bên cạnh an ủi dì Adelia - mẹ kế của anh, bà đang khóc nức nở.

Bỗng Karl từ đâu xuất hiện, ông không để mắt tới con trai mình lấy một cái, từ đầu tới cuối chỉ nhìn xuống mặt đất.

"Jack, con qua đây một lát."

Mi mắt của anh khẽ động, nhìn vào mấy lãng hoa đen trắng đặt gần chiếc quan tài đó rồi rời đi.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ