C71. Không ngăn cấm

19 7 0
                                    

Jack đang trên đường cùng dì Adelia tới bệnh viện, hắn lấy điện thoại ra kiểm tra, liền phát hiện tin nhắn của Fiona đã gửi từ tối hôm qua.

[Cảm ơn em đã nói cho chị biết nha, chị đã dạy cho thằng nhóc đó một bài học rồi.]

"..."

Hắn vui vẻ hơn một chút, động tác nhanh nhẹn gửi đi câu trả lời: [Chuyện nên làm thôi ạ.]

Hai người mở cửa bước vào.

Ông Karl đang ngồi đọc tin tức với một bên chân bó bột, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai mẹ con tới.

Adelia ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, "Giờ mới để ý, điện thoại di động của mình đã tìm thấy rồi à?"

"..."  Ông im lặng một hồi vì không muốn kể lại thực ra hôm qua Roy đã lén tới đưa cho mình, bèn nói dối: "Anh để quên dưới gối mà không nhớ."

Dứt lời, ông nhìn về phía con trai mình, giọng nói trầm khàn: "Jack."

"..." 

Hắn do dự đáp: "Ba gọi con ạ?"

"Ừ, ta muốn nói chút chuyện."  Ông Karl nhìn sang vợ mình, "Mình xuống dưới mua gì đó ăn đi, bữa trưa lại không kịp ăn đúng không?"

"Sao mình biết hay vậy?"  Adelia đứng dậy, bà đi ra phía cửa phòng, "Vậy hai cha con nói chuyện đi nhé."

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại.

Jack vẫn đứng yên mà không chịu ngồi xuống ghế, "Nếu ba muốn cãi nhau thì con không ở đây nữa đâu."

"Không phải chuyện đó."

"..." 

Hắn ngồi xuống, thả lỏng một chút, không hiểu sao cứ cảm thấy hôm nay ba mình có gì đó bất bình thường, "Sao hôm nay giọng điệu ông ấy khác mọi ngày vậy?"

Dường như không hề có một chút nguy hiểm nào nữa.

"Về chuyện con kết giao với ai."  Giọng ông khàn khàn, "Ta không cấm nữa."

"..."

Jack không tin vào những gì mình đang nghe, lập tức muốn xác nhận lại một lần nữa: "...Ba lại tính toán chuyện gì rồi?"

Ông Karl ôn tồn đáp: "Lần này là thật. Ta đã nghĩ kĩ rồi, là ta không hiểu cho cảm giác của con."

"..."

Kiểu nói chuyện này đã hơn 12 năm Jack chưa được nghe rồi, hắn có thể biết được, đó thật sự không phải là một lời nói dối.

"Ba có phải là ba nữa không vậy?"  Jack tựa hồ vẫn cảm thấy hoang đường, "...Con không quen thế này chút nào."

Ông đột nhiên lại nở nụ cười, "Vậy ý con là muốn ta cấm đoán con tiếp sao?"

"..."

Jack hít một hơi, trong lòng hắn liền xuất hiện cảm giác vui mừng, "Con không có ý đó."

Ông Karl nhìn hắn, "Có thể con sẽ không tha thứ cho những gì ta làm với con suốt bao năm qua. Nhưng như vậy cũng không sao, ta đích thực cảm thấy như vậy cũng xứng đáng."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ