C44. Nói chuyện

26 7 2
                                    

Sốp chuẩn bị bán mình cho tư bản nên xin phép sủi đăng chap mới mấy bữa nha👉👈
...


Naib định chỉ trích, nhưng cậu nhìn lên bảng tên phòng bệnh, tâm tình khó chịu lúc này bỗng dưng lại trở thành một mớ cảm xúc hỗn độn.

Cái hôm Jack ở nhà cậu làm bánh đó, có phải cái biểu cảm khó tả ấy là vì chuyện này?

Người nằm trong căn phòng mà chỉ dành cho bệnh nhân cần duy trì sự sống đó, không phải là...

"Cậu..."  Naib không biết phải hành xử thế nào, khóe miệng cũng run run không nói nên lời, "...Cậu cứ vào thăm người bệnh đi, chúng ta nói chuyện sau."

Naib nhặt lại tai nghe của mình, cho vào túi rồi toan định bỏ đi.

Nhưng cậu đi còn chưa được mấy bước, Jack liền túm lấy tay cậu, biểu cảm phức tạp, "Khoan đã, Naib--"

Điện thoại của cậu một lần nữa đổ chuông. Naib bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng của William: "Huhu, người anh em ơi, đội ơn cậu...tôi tiêm xong rồi."

"Cậu tiêm xong rồi à?"  Naib nhàn tản đáp, "Vậy thì về thôi."

Jack nghe được cuộc trò chuyện, bàn tay vô thức buông lỏng, "Cậu phải về rồi à?"

Naib không nhìn hắn, chỉ thu hồi tay lại, "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

Dứt lời, không đợi Jack đáp lại, cậu đã chạy đi mất.
...

Chiều hôm đó.

Fiona đang ngồi làm việc ngoài phòng khách, đột nhiên lên tiếng: "Naib, ra đây chị nhờ chút!"

Cậu đi từ trên phòng xuống, "Em đây."

"Chị định đặt bánh kem cho bữa tiệc ở công ty, nhưng bây giờ chị đang bận." 

Fiona lấy ra một tờ giấy đi kèm với một hình ảnh để làm mẫu, "Em tới tiệm bánh ở đường số 3, đưa yêu cầu này cho họ rồi cứ nói là do chị đặt là được."

Naib nhận lấy tờ giấy, sau đó nhanh chóng đi lấy áo khoác, "Vậy em đi đây."

"Ừm, em đi đường cẩn thận."
...

Naib mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc áo màu kaki đơn giản, không quên cầm theo ví tiền đi ra ngoài.

Trên đường đi, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về sự việc sáng nay.

"...Tự dưng mình lại bỏ đi không thèm nhìn lấy một cái, không biết cậu ấy có nghĩ gì không."

Naib nhíu mày, tự đập đập tay vào đầu mấy cái, "Aiss...mình cũng thật là, tự dưng lại giận dỗi làm gì không biết!"

Bỗng nhiên cậu cảm giác được có cái gì đó đâm sầm vào chân mình, theo phản xạ quay đầu lại.

Naib nhìn không thấy người đâu, lúc cúi xuống mới phát hiện trước mặt mình là một đứa trẻ, có vẻ là học sinh mầm non, chỉ cao hơn đầu gối cậu một chút.

Đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, bắt đầu nức nở: "Hức...oa..."

"Ấy!"  Naib bị dọa cho một phen, ngồi xuống trước mặt cậu bé đỡ cậu dậy, "Em có đau lắm không?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ