C70. Cảm giác vụng trộm

26 6 0
                                    

Naib trốn trong hiệu sách cả buổi chiều chỉ để đọc truyện tranh, cậu cứ giả vờ là người mua hàng, đứng trong đây mấy tiếng đồng hồ, đọc xong thì cầm đại một tờ báo đi ra để tính tiền.

"Mình đúng là có trí thông minh trời ban mà, chỉ cần mất vài đồng để mua báo thôi!"

Naib vui vẻ bỏ tiền vào túi, sau đó lấy điện thoại ra gõ vài chữ trên mà hình di động, "Hôm nay là tới chương 58..."

Bỗng cậu nhìn thấy Jack đang đi tới chỗ mình, liền ngơ ngác hỏi: "Ơ, sao cậu ở đây?"

Hắn không thèm trả lời, trực tiếp hỏi: "Cậu vừa đi đâu về?"

"...Hả?"

Naib chột dạ, "Toang rồi, chuyện mình đi hiệu sách trộm đọc truyện tranh mà bị bại lộ thì sẽ xấu hổ lắm."

Trùng hợp hiệu sách đó cùng đường đi tới quán điện tử, Jack nhìn sang phía đó, thở hắt ra, "Sao cậu phải làm vậy?"

Naib cứ tưởng hắn biết chuyện mình vào đọc ké truyện tranh, xoa xoa mũi đáp: "Cậu tức giận cái gì chứ, chỉ đi có một tí thôi mà, dù gì trải nghiệm cảm giác vụng trộm đó cũng rất vui."

"..."

"Cảm giác vụng trộm? Lại còn rất vui cơ à..." Ánh mắt hắn trùng xuống, dường như đang không vui cho lắm.

"Được thôi."

Dứt lời, Jack không nói gì nữa mà trực tiếp xoay người bỏ đi.

"..."

Naib đứng chôn chân tại chỗ, "Gì vậy..."

Cậu gãi gãi đầu khó hiểu, "Tự dưng lại tức giận với mình, chỉ là đọc truyện tranh thôi mà."
...

Ngày hôm sau.

Vừa mới là đầu tuần, vậy mà William để ý vẻ mặt Jack hôm nay cứ hầm hầm, lên bảng viết bài giải mà làm gãy phấn liên tục.

Cậu ta trộm quay xuống, hỏi nhỏ: "Cậu chọc giận người ta à?"

Naib - nghi phạm duy nhất của vụ này cũng chỉ nhíu mày đáp: "Tôi có làm gì đâu, hôm qua chỉ vào hiệu sách đọc trộm truyện tranh, chẳng hiểu sao cậu ấy lại giận."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò đó hay vậy?"

"..."

Tới giờ ăn trưa.

Martha nhìn bàn ăn quen thuộc bị thiếu đi một thành viên, hắn còn đang ngồi ở bàn khác, cô bèn lo lắng hỏi: "Em làm gì vậy, sao lại để Jack sang bên đó ngồi thế?"

"Em có làm gì đâu!" Naib đang ăn cũng không yên, cậu cầm cốc nước lên uống, "Em còn không biết tại sao cậu ấy phải giận tới mức này."

Martha và William cùng hất mặt, "Vậy qua hỏi đi."

"..."

Cậu nhìn qua phía bên kia đã bu kín các bạn nữ muốn ngồi chung với hắn, bình thản nói: "Khỏi đi, không chen vào được đâu."

"..."

"Chả hiểu cái tên này bị gì." Naib thầm mắng trong đầu, ánh mắt vô tình quét trúng hộp sữa việt quất bên cạnh phần ăn của hắn.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ