C30. Sao cậu phải làm thế?

32 7 3
                                    

Sau khi bắt xe về nhà tắm rửa, Naib cùng thành viên trong lớp và mấy người bạn đi ăn, trùng hợp cũng gặp lại vài học sinh ở các lớp khác, hoặc các trường hôm nay tới tham dự cuộc thi.

Mặc dù bàn ăn toàn bày món cậu thích, nhưng đương nhiên là cậu vẫn không vui rồi.

Thứ nhất, có mặt Luca đang ngồi cách đó không xa.

Thứ hai, cái tên học bá nào đó cứ cản trở công việc của cậu.

Naib tức giận uống nước, rồi mạnh tay đặt cái cốc xuống bàn, nhìn chằm chằm về phía cặp đôi gà bông Luca và Tracy đang nói cười đằng kia.

Trong lúc mọi người đang ăn uống, Jack liền xin phép ra ngoài.

Hắn đứng ngoài cửa tiệm nói chuyện điện thoại với ai đó một lúc lâu, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm.

Sau khi hắn nói chuyện điện thoại xong, Luca cũng đi ra, "Người anh em, cảm ơn cậu chuyện hồi chiều nha."

Jack nhìn xuống, "Không có gì, nhưng sao cậu lại giúp Naib vậy? Trông hai người có vẻ không hòa hợp cho lắm."

"Đương nhiên phải giúp rồi."  Cậu ta tự tin đáp, "Tôi đang muốn lấy lòng cậu ấy nè."

Jack thắc mắc: "Tôi cứ tưởng cậu nhỏ tuổi hơn Naib chứ?"

"Tôi bằng tuổi các cậu mà."  Luca mở điện thoại ra, cười đáp: "Cậu nhìn chắc cũng biết tôi thích Tracy, nên tôi chỉ là đang tập quen dần thôi."

"Quen cái gì?"

"Gọi Naib là anh vợ đó."

"..."

Jack cạn lời nhìn cậu ta, sau đó chỉ thấy Luca đưa cho hắn một mã QR.

"Chúng ta add WeChat đi, dù gì sau này cũng cần giúp đỡ nhau nhiều lắm."

Jack quét mã để chấp nhận lời mời kết bạn, thuận miệng hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi."  Luca phẩy tay, sau đó quay người đi vào cửa tiệm, để lại Jack với cả đống thắc mắc trong đầu.

Hắn định quay vào trong, liền có một bạn nữ tiến đến bắt chuyện, hai người nói gì đó một lúc rồi mới chào tạm biệt.
...

Buổi tiệc liên hoan kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Anto thì đã về trước, còn Lệ Chu thì đi xe với tài xế riêng. Hiện tại chỉ có Jack - người quên mang xe đạp, và Naib - người què hai chân.

"..."

"Hết tiền gọi xe rồi..."

Thấy cậu cúi mặt nhìn ví tiền mỏng như tờ giấy, không biết nên đi về thế nào, Jack liền quay lưng về phía cậu, quỳ xuống, "Lên đây."

"...Cậu làm vậy là có ý gì?"  Naib không tập trung vào vết thương nữa, nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc.

"Cõng cậu về nhà chứ còn gì nữa, không phải đang bị đau chân à?"  Jack thản nhiên nhìn cậu, hắn biết mà, mặc dù đi đứng được, nhưng đương nhiên Naib phải chịu đau rồi, nên hạn chế di chuyển sẽ tốt hơn.

Thấy cậu vẫn chần chừ không dám lên, nhìn vẻ mặt như định từ chối, anh liền lấy uy lực ra dọa: "Chắc cậu không muốn lết từng bước về nhà cả đoạn dài đâu nhỉ."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ