C112. Kì lạ

14 4 5
                                    

Hai người dùng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng vệ sinh cá nhân cho Naib, sau đó mới quay về.

Jack mở cửa nhà ra, thuận miệng nói: "Đến nơi rồi."

Cậu chớp mắt, nhìn ngắm xung quanh một lượt, "Sao nhà cậu lúc nào cũng vắng người vậy?"

Anh cúi xuống lấy đôi dép nhỏ hơn đôi của mình rồi đặt xuống sàn, "Ai cũng bận việc ở công ty mà."

Naib cảm ơn một tiếng, bỏ áo khoác ra đưa cho anh, "Cậu có thấy cô đơn không?"

"Có một chút."  Jack vắt chiếc áo lên tay, "Cậu đã tắm rửa rồi ăn tối gì chưa?"

Naib khẽ gật đầu.

Anh lại hỏi: "Ngày mai có học không?"

"Có chứ."  Cậu bắt đầu tính toán thời gian: "Ngày mai tôi sẽ dậy sớm để về ký túc rồi lên trường luôn, tối nay đành phải quá giang ở nhà cậu rồi."

"Không cần khách sáo như vậy. Đi đánh răng đi, tôi về phòng dọn dẹp một lát."  Jack nói rồi nhanh chóng rời đi.

"..."

Naib chần chừ bước vào, mặc dù hôm trước cậu có tới đây một lần nhưng cảm giác xa lạ hiện tại vẫn y như cũ. Nội thất ở căn nhà này có vẻ khang trang hơn ở căn nhà cũ của anh.

Đột nhiên cậu chú ý tới khung hình đặt trên kệ tủ TV.

Một trong số đó là tấm hình của Jack cùng với hai người bạn - Anto và Lệ Chu, hình như được chụp lại hồi tiểu học.

Nhìn đám nhóc nhỏ xíu, khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng khả ái, Naib không nhịn được mỉm cười, "Đáng yêu ghê."

Sau khi đứng ngắm nghía bức ảnh được vài phút, Jack bỗng nhiên đi từ trên cầu thang xuống, "Sao cậu vẫn còn đứng đây?"

Naib gãi đầu, "Tôi làm gì biết phòng cậu ở đâu mà đi."

"..."  Anh khựng lại một lát, đột nhiên bật cười: "Xin lỗi, tôi quên không chỉ đường."

"..."

Cậu đi theo Jack lên lầu 2, ở đây có khá nhiều phòng, trong đó có một căn phòng có một cánh cửa lớn.

Naib cứ mải mê nhìn xung quanh, không cẩn thận đâm đầu vào lưng anh, cho tới khi nhìn lên thì mới biết mình đã tới nơi rồi.

Jack mở cửa giúp cậu, "Phòng ngủ của tôi ở đây, trong đây có sẵn phòng vệ sinh, cậu cứ vào đó mà đánh răng."

Naib nhỏ giọng đáp: "Xin phép làm phiền cậu một hôm, tôi sẽ không phá hoại gì đâu."

Anh buồn cười nói: "Đi đánh răng đi."

"...Ừm."  Cậu lẩm bẩm bước vào trong phòng, do dự một lúc lại quay đầu nhìn anh.

"Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi nhé."  Jack lại cười với cậu, "Chúc ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."  Naib gật gật đầu, sau đó đóng cửa lại.
...

Giống như lời đã nói khi nãy, Naib thật sự không muốn phá hoại gì cả, vì vậy cái gì trong phòng anh, cậu cũng không dám động vào.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ