C103. Viện nghiên cứu

29 10 9
                                    

Sau đó gần một tiếng.

"Naib ơi, tụi tôi trả máy tính nha, bye bye!"

Bọn họ nói rồi đóng cửa phòng lại.

"Hửm?" Naib leo xuống giường, nhìn vào chiếc laptop đặt trên bàn học vẫn còn sạch sẽ, không hề giống như lần trước.

"Xem ra bọn họ thật sự biết hối lỗi rồi."

Cậu gập máy tính lại, sau đó nhanh chóng thay trang phục rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Không hiểu sao việc soi vi sinh vật bằng kính hiển vi lại trở thành hoạt động khiến Naib cảm thấy khá thú vị, cho nên nếu như có cơ hội được tới xem, chắc chắn cậu sẽ đồng ý rồi.

Sau khi gặp Louis ở cửa viện nghiên cứu, cậu đang mặc thêm đồ bảo hộ thì vô tình gặp được một gương mặt quen thuộc.

"Ấy, là Naib đúng không?"

Nghe thấy giọng nói này, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, "Luchino?"

Luchino đeo găng tay vào, "Cậu cũng làm việc ở đây à? Cậu thuộc đội nghiên cứu nào vậy?"

"À, không phải đâu, tôi đi cùng bạn tôi." Naib chỉ tay về phía Louis, cậu ta cũng gật đầu chào một cái.

"Hóa ra cậu cũng là bạn của Louis, trùng hợp thật." Luchino cũng không bất ngờ cho lắm, "Cậu tới tham quan à? Có muốn tới phòng hóa học xem thử không?"

"Không cần đầu, lần trước tới đây tôi đã dẫn cậu ấy xem rồi." Louis đột nhiên xen vào: "Vả lại đang trong giờ làm việc, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Vậy được, hẹn gặp hai cậu sau nhé." Luchino nói rồi quay lại phòng hóa học tiếp tục công việc.

Louis quay sang nhìn cậu, "Tụi mình cũng đi thôi."

Naib có chút chần chừ đi theo sau, "Không phải cậu bận nghiên cứu à? Sao dẫn tôi tới đây hay vậy."

"Có sao đâu, cậu ngồi xem tôi làm việc là được."

"..."

Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó, Naib chỉ ở trong viện nghiên cứu, soi từ mẫu này tới mẫu khác, không hề biết chán là gì.

Cho tới khi về phòng, cậu lại nhìn thấy hai người kia mượn máy tính của mình, nhưng lần này Naib không phàn nàn gì nữa, chỉ im lặng lấy sách vở ra học.

Những ngày yên bình như thế cứ lặng lẽ trôi qua, tần suất tới viện nghiên cứu của Naib mỗi ngày đều giống nhau, lúc thì tới tranh thủ làm overtime, lúc thì chỉ tới chơi, tới mức Luchino còn biết rõ cậu thường đến đây bao lâu rồi mới về.
...

Trong phòng học máy tính.

Vị giáo sư này không quen dùng thiết bị giảng dạy hiện đại, vì vậy từ đầu tới cuối chỉ cầm phấn viết trên bảng toàn là số liệu biểu đồ, lâu lâu sẽ quay xuống giảng một đoạn.

Phía dưới các sinh viên đều đang an tĩnh mà ghi chép.

Cho tới khi tiếng chuông báo vang lên, ca học này mới kết thúc.

Trong dòng người đông đúc, Mary vừa từ phòng học bên cạnh chạy tới, chưa gì đã hỏi: "Nói vậy là, cậu bạn kia hết giận cậu rồi hả?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ