C117. Đáng chết

24 5 1
                                    

Tình hình đã đến nước này rồi William cũng quyết tâm không nhịn nữa, cậu ta hùng hổ khẳng định: "Trai đẹp nhà chúng ta ơi, người ấy thích cậu, là thích cậu đó!"

Naib vẫn cố cãi lại: "Làm gì có chuyện đó, nói muốn biết cảm giác yêu đương là thế nào thì cứ tìm tới cậu ấy, chắc lại định dạy tôi mấy tuyệt chiêu để hút gái chứ gì."

"Cậu đang kéo mọi chuyện đi xa trọng tâm hơn đấy."  William mặt hầm hầm nhìn vào cậu, "Tập trung đi, nhân vật chính trong vấn đề này chỉ có cậu thôi! Lại đào đâu ra mấy người khác nữa vậy hả?"

"..."

Ly trà xoài đặt trên đã sớm đọng đầy nước ngoài thành ly, cũng chỉ vì chủ nhân của nó chưa uống một hơi nào.

Không khí xung quanh vẫn ồn ào tiếng người cười nói, cùng tiếng đám con nít vui đùa chạy trong cửa tiệm.

Naib rũ mắt, "Nếu nói nghiêm túc, giả sử cậu ấy có thích tôi thật thì cũng không đủ can đảm để đồng ý."

William nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Vì chị Fiona cấm cậu à?"

Cậu gật đầu, "Một phần thôi..."

"Gì chứ, lén lút hẹn hò cũng được mà."  William giống như đã biết thừa chuyện này từ lâu, nói thẳng ra: "Vậy giờ cậu còn chần chừ cái gì? Thích người ta thì mạnh dạn đồng ý luôn đi."

Naib chán nản cúi đầu, "Không được đâu, cậu ấy, rồi cả gia đình cậu ấy mà biết hoàn cảnh của tôi, thể nào cũng tỏ ra chán ghét. Dũng khí yêu đương làm gì mà có nữa."

"..."  William trầm mặc một hồi, "Không phải chị gái cậu cũng đã ra mắt gia đình anh Roy rồi hay sao?"

"Họ cũng biết chị Fiona giống cậu còn gì, đâu có thấy họ ghét bỏ."  William nói rồi khóe miệng giật giật.

Cậu ta đột nhiên khoác vai Naib, giọng nói nhỏ lại: "Nói chứ, người anh em, cậu và Jack còn chưa hẹn hò mà đã nghĩ đến chuyện ra mắt bố mẹ chồng rồi à?"

"..."

Hai giây sau, William liền bị huynh đệ tốt quát vào mặt: "Tôi còn chưa nghĩ xa được như cậu đâu đấy!"

Thấy Naib đã kéo hai dây rút của mũ áo hoodie để kéo mũ che hết khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, William cười như vớ được vàng: "Haha, tôi đùa tí thôi mà! Ý tôi là cậu đừng phức tạp hóa vậy đề lên làm gì."

"Cứ mạnh dạn yêu đương với người ta đi, tôi thấy Jack là kiểu thấy người khác gặp hoạ chắc chắn sẽ giúp."

"À không, phải nói là chỉ riêng đối với cục cưng của cậu ấy-- Ái ui! Cậu còn đạp chân tôi!?"  William giây trước vừa mới vỗ vai cậu, giây sau đã úp mặt xuống bàn khóc lóc trong đau đớn.

Naib thẹn quá hóa giận: "Cậu dừng ngay cái kiểu nói chuyện gây xấu hổ đó được không hả!?"

"Do da mặt cậu mỏng quá đó, mới trêu có tí mà mặt đã đỏ như ăn ớt rồi."  Cậu ta bất lực nhìn lên.

Naib bắt đầu bóc phốt: "Phải rồi, cả cậu và Jack đều mặt dày như nhau, chẳng hơn kém gì cả."

William liền tức giận: "Cậu nói hay ha. Một câu là Jack, hai câu cũng là Jack, vậy mà kêu đồng ý lại không chịu!"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ