C47. Gâu

22 8 0
                                    

Jack nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, "9 giờ tối rồi, chúng ta cũng về thôi."

Hai người thu xếp đồ trên bàn, chần chừ bước tới cửa phòng. Nhưng bỗng nhiên Naib quay lại đứng trước giường bệnh, cúi người nói: "Chào cô con về ạ."

Jack nhìn cậu chạy ra ngoài trước, khẽ cười nhìn vào trong, "Con chào mẹ."

Anh đóng cửa phòng bệnh, quay lại đi cùng Naib, "Cậu gọi ba tôi là bác, sao lại gọi mẹ tôi là cô vậy?"

Naib cười đáp: "Chắc là do nhìn mẹ cậu trẻ đẹp lắm đó."

Jack có hơi bất ngờ, lên giọng nói: "Cậu cũng dẻo miệng thật đấy."

"Không có mà!"
...

9 giờ hơn.

Trên đường về, tự dưng Jack rảnh rỗi sinh nông nỗi, quay sang nói: "Cái hôm cúp điện ở trường..."

Naib đang ăn nốt nửa cái bánh mì thì khựng lại, toàn thân như hóa đá, bởi vì bao nhiêu hình ảnh đáng xấu hổ như tràn vào trí óc cậu, giống như một thước phim dở tệ.

Cậu nuốt nước bọt, cứ tưởng hắn định nói gì đó rất kinh khủng. Nhưng hóa ra Jack lại hỏi:

"Rõ ràng là tôi làm hòa trước, sao cậu lại biến thành chó rồi?"

"..."

Naib cạn lời, "Có cái chuyện này mà cậu vẫn nhớ được à?"

"Chứ còn gì nữa." Jack giả bộ nghiêm túc nhìn cậu, "Tự dưng kêu một tiếng rồi bỏ chạy, chẳng để tôi kịp nói gì cả."

"Thì tại vì." Naib vừa nhai bánh vừa nói, "Trước đó tôi nhờ cậu giúp đỡ, nghĩa là gián tiếp muốn làm hòa rồi."

"Vậy à." Jack chỉ trả lời qua loa, sau đó lại nhìn cậu. Còn Naib vừa đi vừa gặm bánh, hai bên má phồng lên, trông không khác gì một chú sóc chuột.

Hắn bất giác phì cười, "Đáng yêu ghê."

"..."

Naib bị nhìn chằm chằm, đang bận ăn cũng không yên. Cậu nuốt nốt miếng bánh, bực mình chất vấn hắn: "Cậu cứ nhìn cái gì!?"

Jack đứng lại, ho khan hai tiếng, giọng điệu dị thường bình tĩnh quay đi, "Không có gì."

"..." Cậu cũng dừng bước, vò túi giấy đựng bánh lại, lấy khăn giấy ướt vừa nãy lấy ở bệnh viện ra lau tay và miệng.

Rồi hắn đột ngột cúi người xuống, bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Naib."

Cậu nhìn hắn, "Hửm?"

Jack rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "...Chuyện của mẹ tôi, cậu đừng kể cho ai nhé."

Naib nhìn thấy vẻ mặt này, bèn mềm lòng nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không kể cho ai, trừ khi cậu cho phép."

"Ừm."

Anh mỉm cười, mặt dày tự tiện cầm lấy tay cậu, đặt lên đầu mình.

Naib mất 2 giây để định hình lại, tim cậu đập thình thịch, vừa bồn chồn, vừa khẩn trương hỏi: "Cậu-- Cậu làm cái gì thế?"

Jack khép hờ đôi mắt, bộ dạng đào hoa, phong lưu, giống như vô ý nói: "Muốn được xoa đầu."

"..."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ