C18. Cãi vã

25 7 3
                                    

Đến cuối cùng, vẫn là ba người đi chung.

Hai người họ đi trước, còn Naib thì chậm rãi bước theo sau, vốn dĩ cậu cũng không có chủ đề gì để nói chuyện với hai bọn họ.

Lệ Chu một tay giữ quai cặp, một tay chỉ lên miệng nói: "...Nhắc mới nhớ, tớ chưa đọc xong cuốn tiểu thuyết về kiếm sĩ đó nữa, cậu đọc hết chưa?"

"Tôi đã đọc xong cách đây một tháng rồi."

Jack vừa trả lời thì điện thoại liền reo chuông, anh bắt máy, xin phép đi ra một nơi cách khá xa chỗ bọn họ đứng để nói chuyện.

Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng đến ngượng ngùng.

Cậu liếc trộm sang người bên cạnh, thấy cô cũng đang nhìn về phía này. Lệ Chu bước về phía Naib, nghiêng người hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cô ấy muốn hỏi mình về cuốn tiểu thuyết à?" Cậu xoa cằm, định trả lời: "À...nội dung của cuốn đó--"

Cô tiến tới gần hơn, "Không phải, là Jack ấy, cậu cảm thấy cậu ấy là người như thế nào?"

Naib có linh cảm xấu, bèn cười cho qua, né tránh ánh mắt của đối phương, "Là một người...khá tốt nhỉ?"

Tay xoắn đi xoắn lại lọn tóc của mình, Lệ Chu nói ra lời đều mang hàm ý không mấy là tốt đẹp: "Chuyện của cậu...mình đã nghe rồi, trước đây cậu thường gây chuyện ở trường chứ gì?"

Cậu không trả lời.

"Naib Subedar là tên thích gây gổ trong trường, tính cách cũng chẳng ra sao... Tất cả mọi người đều đánh giá về cậu như vậy." Cô ngừng lại một lúc, rồi dứt khoát chỉ tay vào mặt cậu, không thoải mái nói:

"Chính vì vậy, Jack mới ra tay giúp đỡ cậu."

"Cậu ấy chính là loại người thích lo chuyện bao đồng. Cậu ấy đối với tất cả mọi người đều như vậy nên thật ra cậu ấy sẽ không coi cậu là một người có thể dành tình c--"

"Cậu nghe mấy cái này ở đâu ra thế?"

Naib ngắt lời vì cảm thấy quá hoang đường, không hiểu ai bịa ra cái chuyện tào lao này cho Lệ Chu nghe.

Sự thật thì cậu chỉ đang giở trò xấu, trộm trèo tường vào trong sân trường rồi vô tình bị người ta bắt được, sau một đống chuyện rắc rối thì mới trở thành bạn bè thôi mà??

Naib nghĩ ngợi một lát, thẳng thắn hỏi:

"Cậu thích cậu ấy hay sao?"

"..."

"Thích...thích cái gì..."

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, uy lực cũng vì thế mà bay đi hơn nửa, tay vẫn run run chỉ vào Naib, "Mình, mình đang nói chuyện về cậu, đừng có lôi người khác vào!"

Naib đứng thản nhiên nhìn cô, bất lực nghĩ: "Mình đoán không sai mà."

Cả hai im lặng một lúc, rồi Lệ Chu ấp úng nói: "Thì...đúng rồi đó, cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Naib sợ mình sẽ làm con gái nhà người ta khóc, vội vàng giải thích: "Tôi thật sự không có ý gì khác, với lại bọn tôi không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ. Nếu cậu thích cậu ấy thì không cần lo lắng về tôi."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ