C107. Từ bỏ

17 4 5
                                    

Để đề phòng không cho hai người bạn cùng phòng kia động vào đồ vừa mượn được, Naib giấu nó vào trong ngăn kéo rồi khóa lại, khi nào bọn họ đi rồi mới lấy ra dùng, hoặc là cậu lên chiếc giường tầng kia, kéo rèm lại rồi mới dám mở máy tính.

Bởi vì cách này cũng có hiệu quả khá tốt, một tuần của cậu trôi qua vô cùng suôn sẻ.

Naib bước ra từ một cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử, hí hửng mang chiếc laptop đã được thay bàn phím quay về.

Cậu xuống xe bus, nhanh chóng tới trường trả lại máy tính cho Louis.

Naib đặt chiếc cặp máy tính vào tay cậu ta, "Cậu cứu tôi một mạng rồi, để tôi mời cậu đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn nha."

"Cậu cứ khách sáo."  Louis xoa xoa mũi, "Hê, nhưng mà tôi sẽ đi, tối nay tôi rảnh đó."

"Được, vậy để tôi tìm một quán ăn gần đây..."  Cậu mở điện thoại lên, thuận miệng hỏi: "Mà tôi rủ thêm người có được không?"

Louis vì quá vui mừng, gật đầu mà không thèm suy nghĩ: "Nếu là bạn cậu thì đều được hết!"

"Được."  Naib cảm thấy hôm nay cậu bạn này tự dưng dễ chịu lạ thường, rất nhanh cậu đã nhắn một tin tới cho Jack, rủ anh tối nay đi ăn.

Ai biểu nhìn Jack dạo này cứ như que củi khô, chẳng biết cái tên này bỏ bữa hay làm gì mà trông tàn tạ đến thế. Nếu không biết được lí do thì thôi, Naib kiếm cớ để kéo anh đi ăn bù lại cũng được.

Louis nở nụ cười tươi như hoa: "Cậu rủ ai vậy?"

Naib cũng nhanh chóng đáp lại: "Là Jack đó."

"..."

Cậu ta lập tức hóa đá, nụ cười cứng đờ.

Có chối bây giờ cũng không kịp nữa rồi.
...

Chốt lại, cuối cùng vẫn là ba người cùng đi ăn. Bởi vì thời tiết lạnh, bọn họ đành chọn một tiệm lẩu Trung Hoa.

Bữa tối diễn ra cũng không có gì đặc biệt, ba người nói chuyện qua lại, chủ yếu toàn là vấn đề liên quan đến học tập, hoặc là các hoạt động của trường.

Chỉ là không khí không được tự nhiên cho lắm, bởi vì hai cái người nào đó vẫn cứ âm thầm đá xéo nhau.

Sau khi ăn xong, Naib đã đứng dậy nói muốn đi rửa tay.

Lúc quay về chỗ ngồi, cậu nghiêng đầu hỏi: "Nãy giờ ăn đồ cay, mấy cậu có thấy khát không?"

Jack hiểu ý cậu, giơ một chai nước khoáng ra, nhưng chưa gì Louis đã chen vào.

Cậu ta đưa một chai ô long ra, "Trà này."

"Ồ, may quá, đỡ cần đi mua. Cảm ơn mấy cậu."  Naib nhận lấy cả hai chai, bỏ vào túi rồi cúi đầu tìm điện thoại, "Để tôi thanh toán bữa này."

Nhưng Jack đã đứng dậy, xoay người đi ra hướng quầy thu ngân, "Để tôi thanh toán cho."

Louis cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu lại nói: "Cậu cứ ngồi trông đồ đi, tôi đi theo cậu ấy."

Naib còn chưa kịp phản ứng lại: "Hả, ừ."

Cậu gãi gãi cằm, "Tính ra mình là người đề nghị mời bọn họ đi ăn mà..."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ