C8. Tới thư viện

39 8 0
                                    

Naib đi từ trên lầu xuống, không để ý bầu không khí khá căng thẳng lúc này, cậu xắn tay áo, "Để em giúp một tay."

Roy quay sang nhìn cậu, "Thật ngại quá, đã chủ động tới nhà em ăn cơm mà còn để em phải nấu thế này."

"Không sao đâu ạ." Naib lễ phép đáp: "Chị gái em đi làm về trễ nên hay ăn linh tinh bên ngoài, em cũng không yên tâm. Nếu có anh bảo về ăn cơm một bữa, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi."

Cậu nói tiếp: "Nhân tiện, ban nãy em chưa giới thiệu, em là Naib Subedar."

"Anh có nghe chị của em kể rồi." Roy cười nhẹ, "Mong em giúp đỡ Jack nhé, thằng bé mới chuyển tới, có lẽ vẫn chưa làm quen được với ai."

Naib tự tin trả lời, gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, anh cứ giao cho em!"
...

Đến bữa ăn, Fiona cũng vừa về tới nhà kịp thời, cô chạy vào nhà, gấp gáp nói: "Em xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá."

Hai đứa trẻ bên trong quay ra chào chị. Còn Roy ra ngoài cầm túi xách, treo áo khoác lên giá giúp cô, "Em có muốn tắm rửa trước rồi ăn không?"

Fiona chỉnh lại tóc, "Không sao, em không nỡ để mọi người đợi cơm lâu."

Sau đó cả bốn người ngồi ăn tối, nói chuyện rôm rả. Chủ đề toàn là xoay quanh công việc, hoặc là hỏi về chuyện của Jack với Naib. Cũng giống như Roy, Fiona vô cùng bất ngờ khi biết hai đứa nhóc này hôm trước vừa đánh, hôm sau đã trở thành bạn bè.

Fiona vô cùng cảm kích: "Thật tốt quá, nếu vậy chị không phải lo việc thằng nhóc này đi trường nghịch ngợm rồi."

Cô vui vẻ nói: "Nếu có Jack canh chừng, chắc chắn em trai chị không dám làm gì đâu."

Naib suýt sặc cơm, "Sao chị lại nói vậy?"

Fiona phớt lờ cậu, quay qua nói với Jack: "Em trông nó giúp chị nhé, nếu thằng bé làm gì hỗn láo, cứ mách với chị."

Jack gật gật đầu ra vẻ đồng ý, "Được ạ."

Naib nhìn hai người họ, bực bội cầm đũa chọc chọc xuống đáy chén.

Tưởng là rước được học bá về, cuối cùng lại biến thành người giám hộ. Vậy là Naib Subedar cậu đây sẽ mất đi sự tự do rồi sao?

Ôi trời ơi...

Sau bữa tối, để cho hai người kia tự nhiên, Jack chủ động kéo Naib ra ngoài đi dạo.

Cậu làu bàu: "Chán quá, tôi đang muốn ở nhà chơi game mà."

Jack mở lời: "Cậu muốn tới thư viện học không?"

"..." Naib im lặng một lát, bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Trong đầu cậu không có gì ngoài việc học sao?"

"Với lại..." Cậu gãi gãi cằm.

"Cậu bỏ tay ra đi."

Jack nhìn xuống, lúc này mới để ý mình vẫn còn nắm tay Naib, liền vội vàng bỏ ra, "Quên mất, xin lỗi cậu."

"Không sao." Cậu nghĩ ngợi một lát, có lẽ nếu tới thư viện học thì cậu có thể nhờ vả hắn giảng bài cho rồi.

Cũng không tệ, Naib nghĩ thầm.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ