C93. Muốn trốn đi

20 8 0
                                    

Sau khi ăn trưa xong, hai người quay trở lại phòng.

Từ ngày hôm qua tới giờ Naib chưa động vào laptop của mình lần nào, cậu cũng định lấy tài liệu ôn tập mình lưu trong máy ra chia sẻ cho Aesop thì ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng không thể nào tệ hại hơn.

Trên bàn phím toàn là vết dầu mỡ, còn kẹt mấy vụn khoai tây chiên ở giữa chỗ gập mà hình.

"..."

"Quá đáng thật..."  Aesop ở bên cạnh cậu cũng nhăn mặt, "Tôi có mang theo bộ lau rửa máy tính chuyên dụng, để tôi cho cậu mượn."

Naib thở dài, ngồi xuống lấy nhíp gắp ra từng miếng vụn thức ăn bị kẹt, "Cảm ơn cậu."

Sau một hồi lau dọn khổ sở, laptop của Naib đã trở nên sạch bong, còn có mùi rất thơm, "Cậu mua bộ lau rửa này ở đâu vậy? Tiện thật đó nha."

Aesop giơ một cái mã QR lên, "Add đi, tôi gửi link cho cậu."

"Được."

Sau đó Naib khởi động máy tính, thế nhưng vừa mới mở ra thì phát hiện pin đã cạn tới mức báo động đỏ, "...Tôi nhớ là máy đã sạc đầy rồi mà."

Aesop suy ngẫm một hồi, "Có khi nào hai người kia xem xong không sạc cho cậu không?"

"Chắc là vậy."  Naib thở dài, "Tôi không dám cho bọn họ mượn máy tính nữa quá."

Aesop cũng đồng tình với ý kiến này: "Sau này cậu cứ từ chối, không cần sợ sẽ phụ lòng bọn họ đâu."
...

Chiều ngày hôm đó, tiết trời trong lành, mát mẻ.

Naib sửa soạn một chút rồi chỉ mang theo ví tiền và điện thoại ra ngoài, dù gì hôm nay cậu cũng chỉ tới viện nghiên cứu để tham quan.

Louis nhìn thấy cậu đi tới, liền vẫy vẫy tay. Cậu ta có vẻ đã quen với bộ dạng bịt kín như đi ăn trộm của Naib, rất nhiệt tình chỉ đường cho cậu tới viện nghiên cứu của trường.

Có vẻ ngày hôm nay không có ai tới đây làm việc, thế nhưng vì muốn đảm bảo vệ sinh và an toàn, bọn họ vẫn phải mặc thêm đồ bảo hộ.

Sau khi đi lòng vòng viện nghiên cứu này một hồi, Louis giới thiệu phòng hóa học xong thì chỉ tay vào một cánh cửa khác, "Còn phòng này là để nghiên cứu vi sinh vật."

Naib dường như đã đoán ra được gì, "Cậu làm ở đây?"

"Đúng rồi đó."

Cậu ta cầm một mẫu vật có dán tên "Trùng giày" lên, "Dễ thương không?"

Naib khó hiểu hỏi: "...Cậu bị ngốc à? Vi sinh vật làm sao có thể thấy bằng mắt thường được?"

Louis chán nản chẹp miệng: "Vậy là cậu lại không biết rồi, thật ra là có đó."

"Thật sao?"

"Ừ, là vi khuẩn Thiomargarita Magnifica."

Louis là cầm một lọ mẫu vật khác đưa cho cậu, "Kích thước của nó gần bằng lông mi của con người, cậu nhìn kĩ sẽ thấy."

Naib lần đầu tiên nhìn thấy loại vi khuẩn này, liền cảm thấy vi diệu: "Đúng thật này..."

Louis hỏi: "Cậu thích không? Mỗi ngày tôi đều dẫn cậu tới đây chơi."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ