C39. Ghim kẹp sách

28 7 5
                                    

"Naib!!!"

William xách váy chạy tới, "Cậu diễn tốt lắm đó, đáng yêu và dịu dàng y chang Lily, tôi hoàn toàn không nhận ra cậu là một thằng đực rựa luôn!"

Việc Naib làm đầu tiên đương nhiên là nhanh chóng bỏ váy và tóc giả ra để mặc lại đồng phục bình thường, tức giận hỏi: "Cậu đang khen hay nói móc xỉa tôi vậy!?"

"Ài, nói thật mà, ban nãy cậu diễn rất đạt.". William vừa nói xong thì bỗng nhiên Anto cũng xen vào.

"Nhất là cảnh Jack bế cậu ra sân khấu đó! Khán giả bên dưới ai cũng trầm trồ luôn!"

"..."

Naib cứng họng, chỉ ho khan một tiếng.

Bỗng nhiên Jack bước từ phòng thay đồ ra, đã quay về như bộ dạng như mọi ngày, Anto qua xem kịch liền lao tới xì xào cái gì đó.

"Cậu hâm à, làm vậy cậu ấy sẽ ngại đó." 

Hình như vừa nghe một ý kiến rất kinh khủng, anh nhìn về phía Naib, rồi vội quay đầu đi, "Tôi đi trước đây, thầy chủ nhiệm tìm tôi có việc rồi."

Anto thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy? Kết thúc vở kịch rồi hai nhân vật chính không nói gì với nhau luôn à?"

Thấy Jack không đáp lại, Anto mới quay lại nhìn Naib, ra ám hiệu: "Để tôi giúp cho!"

Cậu liền đơ ra.

"Jack à, người ta tuy đang đóng vai con gái của cậu, nhưng hiếm khi mới được trang điểm cho đáng yêu như hôm nay mà..."  Anto bắt đầu luyên thuyên.

Naib nghe vậy mới nhớ ra trên mặt còn lớp trang điểm, tí nữa không nhịn được mà mở miệng chửi, vội vàng lấy khăn ướt ra tẩy trang.

Rất nhanh, anh ngoảnh đầu, để mắt đến cậu, "Không phải."

Tên nào đó không hiểu nhìn sang, định mở miệng hỏi, liền bị Jack ngắt lời: "Kể cả không trang điểm."

Khuôn mặt anh nóng ran, "...Cậu ấy vẫn đáng yêu."

Nói xong liền mở cửa bỏ đi.

"..."

"Uyyyy..."  William và Tracy đồng thanh.

"Ọe..."  Anto đứng đó, da gà da vịt nổi hết lên, "Naib, ngày nào cậu cũng phải nghe cậu ta nói mấy lời thế này à?"

"Không, không có..."  Cậu cúi đầu, lời nói tuy bình tĩnh nhưng khuôn mặt sớm đã đỏ như ăn ớt.

"Cái tên này, hôm nay bị gì vậy..."

"Chắc là lại trêu mình rồi."   Naib gãi gãi đầu, xung quanh mọi người nói gì cũng không nghe rõ nữa.

Cậu gật gù, "Mình lại hiểu rõ tính của cậu ta quá mà!"

Wiliam thì thầm: "Anh lại cứ nghĩ hai đứa này thẳng cơ, ai dè..."

Tracy liền vui vẻ khoe mẽ: "Đó, anh cứ không tin em, cong như lưng tôm!"
...

Sau khi xong việc ở văn phòng giáo viên, Jack mở cửa bước ra, liền giật mình vì Naib đứng ngay trước mặt.

Anh do dự một lát mới hỏi: "...Có chuyện gì à?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ