C57. Tìm người

48 6 0
                                    

Ở trong phòng, Jack nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên bàn học, vô thức rơi vào dòng suy nghĩ.

"Nếu không phải cậu ấy tới..."

"Thì là ai?" Anh cầm chiếc hộp gỗ đã bạc màu, phủi qua mấy cái rồi từ từ mở ra.

Nhìn thấy đồ vật bên trong chiếc hộp, đồng tử Jack giãn ra, "Cái này, không lẽ là..."

Jack lấy đồ vật ra để cài lên áo, sau đó đóng nắp lại, bất giác mỉm cười.

"Có lẽ dì ấy cũng không phải là người xấu."

...

Buổi trưa ngày hôm sau.

Bởi vì tuyết rơi quá dày mà buổi chiều còn trống tiết, thành ra sau giờ nghỉ trưa, các học sinh và giáo viên trong trường phải đi dọn dẹp quanh sân.

Martha bực mình cắm cây xẻng xuống đống tuyết, "Mệt chết mất!"

Naib ngừng động tác, vô tình nhìn trúng vật sáng lấp lánh trên áo của Jack. Cậu đảo mắt đi, "Năm nay tuyết có vẻ rơi nhiều hơn năm ngoái."

"Đúng rồi đó." William gật đầu đồng tình, "Tôi thấy có người nói tuyết còn dày hơn hẳn 2 phân."

Cả ba người đồng thời thở dài chán nản: "Haiz..."

Jack đang chăm chỉ xúc tuyết thì dừng lại cổ vũ: "Mọi người cố gắng lên, một chút nữa là xong rồi."

Mấy người này nhìn ra đống tuyết còn chất đống ở sân ngoài kia.

Hẳn là "một chút".

"..."

Ở lớp bên cạnh còn có vài học sinh đang chơi đuổi bắt, còn cười nói rất vui vẻ.

Bọn họ người thì đuổi theo, người vừa quay đầu lại vừa trêu đùa, ngay lập tức trượt chân mà ngã về phía trước, "Úi!!"

Bạn học đó liền va vào Jack, còn bám vào áo của hắn, sau đó liền có một tiếng một tiếng "leng keng" như một vật kim loại bị rơi xuống đất.

Nhưng có vẻ không có ai để ý tới việc này, chỉ thấy bạn học đó vội vàng lùi lại, cúi đầu rối rít: "Xin lỗi, xin lỗi cậu, mình bất cẩn quá!"

Jack cũng khách sáo đáp: "Không sao."

Cách đó không xa, có một giáo viên nhắc nhở: "Hai em đừng chạy nhảy như vậy chứ, mặt sân dù có dính chút tuyết thôi nhưng cũng rất trơn đấy!"

"Tụi em biết rồi, cảm ơn cô ạ!" Hai người đó áy náy, kéo nhau rời đi chỗ khác, "Đi thôi, đi thôi."

Đã vậy còn xì xào: "Trời ạ, không ngờ lại ngã vào lòng nam thần."

"Nhìn càng gần càng thấy cậu ấy đẹp trai quá!"

"Là duyên trời định rồi đó!"

"Cậu đừng có trêu mình!"

"..."

Naib ở bên cạnh hắn, đảo mắt nhìn, "Cũng hay quá ha, chỉ ngã vào cậu mà cũng dính ma chưởng được."

Jack lại rất thản nhiên cười hỏi: "Sao? Cậu ghen à?"

Naib xúc một xẻng đầy tuyết, cũng rất bình thản đáp lại: "Cậu về uống thuốc đi."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ