C121. Nhà mới

19 5 3
                                    

Lúc mọi người ra khỏi thủy cung thì cũng đã là 8 giờ tối.

Vì ngày mai Luca vẫn phải đi học, cậu ta liền gấp gáp bắt xe bus, chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Tracy nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, "Anh hai, chị Fiona nói rằng đi chơi xong thì đến chỗ này."

Naib thắc mắc: "Đã tối rồi, còn đi đâu nữa cơ?"
...

8 giờ 15 phút tối.

Hóa ra nơi Tracy nói muốn bọn họ đi tới là một căn chung cư cũng ở khá gần với trường cậu theo học, trong lúc Naib vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao phải tới đây, cửa thang máy đã mở ra.

Hiện tại cậu đang ở tầng 4 của chung cư, Tracy nhanh nhảu chạy tới trước một cánh cửa, "Là ở đây."

Jack nhìn bao quát xung quanh một lượt, im lặng không nói gì cả.

Lúc mở cửa bước vào, Naib thấy bên trong nhà đã bật sáng đèn lên, Fiona thì đang ở đó bật thử bếp điện xem nó hoạt động thế nào.

Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, bèn hỏi: "Chị Fiona, không phải chị ngủ ở khách sạn sao? Phải thuê thêm nhà làm gì cho mất công chứ."

"Chị thuê cho em đó, từ nay dọn ra ở riêng đi." Cô thản nhiên đáp lại, "Chị cũng bảo với quản lí ký túc xá của em, hành lí cũng đã nhờ người tới dọn rồi."

"..."

Naib đơ ra một hồi mới kịp phản ứng, cậu sửng sốt: "Chị không nói đùa chứ?"

"Ừm, lát nữa sẽ có người vận chuyển đồ tới cho em." Fiona tắt bếp đi, mỉm cười nhìn cậu, "Cố gắng học hành cho tốt, nhớ chưa?"

Naib gật gật đầu, "Em cảm ơn chị."

"Không phải cảm ơn mỗi chị đâu, Jack cũng tham gia vào vụ này đó." Cô phẩy tay, "Thằng bé đã nói cho chị biết tình hình của em, lại còn giúp chị tìm trọ mới cho em nữa."

Để ý Naib đang nhìn mình, anh cười đáp: "Chuyện nên làm thôi ạ."

"Vậy nhé, chị với Tracy phải về khách sạn đây." Fiona gật đầu hài lòng, "Ngày mai tụi chị bay về sớm, mấy đứa ở đợi bên vận chuyển nhé."

Naib vội nói: "Để em tiễn hai người."

"Được rồi, công ty vận chuyển đang đến rồi đấy, em ở lại dọn đồ ra đi."

"..."

Một lát sau, nhân viên của công ty vận chuyển mang theo nội thất trong nhà và hành lí của cậu tới.

Jack chưa vội về, cũng bởi vì anh muốn ở lại phụ giúp việc bày trí nhà cửa. Lúc mọi thứ đã đâu vào đấy thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ.

Naib bỏ găng tay ra, nhìn lên hỏi: "Sao cậu lại phải làm tới mức này?"

"Đã giúp người thì giúp cho trót chứ." Jack nhàn nhã trả lời, "Từ nay không có ai dám bắt nạt cậu nữa đâu, cứ yên tâm nhé."

"..." Naib chậm rãi "Ừ" một tiếng, "Cảm ơn cậu, bữa nào tôi mời cậu đi ăn được không?"

"Giữ lại tiền ấy mà làm sinh hoạt phí." Anh thản nhiên cười: "Tôi với cậu quen biết bao nhiêu lâu rồi, còn phải khách sáo nữa à?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ