C67. Không nỡ để cậu buồn

29 7 0
                                    

Sau đó 5 phút, Jack cũng trở về nhà.

Hắn mở cửa bước vào, lập tức để ý tới thân ảnh người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa.

"Con chào ba."

"Ừ." Ông lạnh giọng.

"Tắm rửa rồi ra ăn tối."

"..."

Jack quay người vào phòng, đã thấy anh trai mình ngồi đợi sẵn.

Roy thấp giọng hỏi: "Lạ thật...ba không nói gì sao?"

Hắn lắc đầu, "Có lẽ do có anh với dì ở nhà."

Roy thở phào nhẹ nhõm, trước khi ra ngoài, anh hỏi: "Tối nay em có bận gì không? Tốt nhất là nên ở nhà đi, đừng làm ba không vui."

Jack rũ mắt nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, sau đó từ chối: "Không được, tối nay em có việc rồi."

...

Đợi cho tới khi ba mình về phòng nghỉ ngơi, Jack liền viện cớ đi học nhóm, rất nhanh đã trốn được ra ngoài.

Hắn đi theo địa chỉ được gửi, dừng chân tại khu phố ở gần bờ hồ.

Jack nhìn thấy người đang ngồi đợi mình, liền nhanh chóng đi tới, "Đúng là hết cách với cậu."

Naib ngồi trên hàng ghế gỗ ăn kẹo táo, không buồn nhìn hắn, "Sao?"

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bị đuổi như vậy rồi mà vẫn cứng đầu bám theo được, cậu cũng tài đấy."

"Tôi biết cậu làm gì có ý đó."  Tài quan sát của Naib vốn dĩ đã khá nhạy bén, cậu cười hỏi: "Đúng không?"

"..."

Ý muốn trách móc của Jack lập tức biến mất, anh rũ mắt xuống, nhấp môi cười, "Ừm."

Quả thực thời gian qua Jack cũng khó chịu không kém, thật sự không nỡ phải làm như vậy.

Đặc biệt là đối với cậu.

Naib há miệng cắn nốt viên kẹo táo, "Vậy là, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu phải giấu tôi?"

"À..." Cậu gãi đầu, "Không phải, là giấu mọi người."

Jack không để ý nhiều, thành thật giải thích: "Tôi sợ ba tôi làm hại tới mấy cậu, vì vậy mới cố gắng giữ khoảng cách."

Naib chớp mắt hỏi: "Nên là chuyện cậu đi thi...có phải kết quả tệ vì tinh thần suy sụp không?"

Anh gật đầu, "Ba tôi không chỉ ép tôi nghỉ chơi với các cậu mà còn gây áp lực trong chuyện lấy huy chương vàng về cho ông ấy, thành ra...cả sức khỏe lẫn tinh thần đều không ổn định cho lắm."

"Bài học đều đã ôn luyện kĩ rồi, nhưng tới lúc bước vào phòng thi, trong đầu chỉ toàn là lời ông ấy nói."

"..."

"Chắc hẳn cậu phải khó chịu lắm."

Naib đột nhiên vỗ vỗ đầu hắn, lại còn lên giọng như dỗ con mình: "Không được khóc nhè nha."

"..."

Jack vẫn nhìn cậu.

Chằm chằm.

Naib đứng hình 2 giây vì không thấy đối phương phản ứng gì, không lẽ hắn tưởng cậu muốn cười nhạo hắn à?

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ