C92. Vô hại

14 5 0
                                    

Câu hỏi này làm Naib khựng lại một lúc. Mọi thứ lại như một thước phim ngắn, chạy qua trước mặt cậu.

Ngày mưa rơi tầm tã hôm đó, đúng là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cậu.

Cũng đã rất lâu rồi, không biết anh còn sống tốt hay không. Mới ngày hôm qua, cậu đã chặn liên lạc với người ta rồi.

Naib rũ mắt, rất cứng nhắc trả lời: "Không có."

"Vậy à."  Louis lộ ra một chút vui vẻ trên gương mặt, cậu ta vui vẻ vẫy tay, "Cậu vào đi nhé, bye bye!"

Naib gật đầu, sau đó xoay người rời đi, "Ừm, tạm biệt."

Cậu quay lại phòng mình, đã nhìn thấy Ellis đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Cậu ta quay ra nhìn Naib, tươi cười hỏi: "A, cậu đây rồi! Cho tôi mượn laptop một lát nhé?"

Naib đóng cửa lại, "Cậu cần để làm gì?"

"Tôi mượn xíu thôi mà, nha!"  Cậu ta nói rồi tự tiện đi tới cầm laptop của cậu tới, yêu cầu cậu nhập mật khẩu vào.

"..."  Naib cũng không biết nên nói thế nào, nhập xong đành im lặng quay về chỗ của mình. Cũng may cậu đã lưu lại lịch học trên điện thoại, cậu lấy sách vở ra, bắt đầu chuẩn bị cho chuyên đề ngày mai.

Thế nhưng Naib vừa đặt bút xuống, đã nghe thấy âm thanh kinh hồn từ gian phía sau lưng mình.

Naib ngoảnh lại phía sau hỏi: "Cậu giảm âm lượng xuống một chút được không? Tôi đang học."

"Ôi dào, cậu lo gì chứ!"  Ellis tay dính đầy vụn khoai tây chiên, chân vắt lên bàn, "Mới đầu cố gắng chăm chỉ vậy thôi, chứ kiểu gì sau này chả nghĩ chỉ cần đủ điểm qua môn là được."

Naib nhíu mày không nói gì, sau đó lấy tai nghe ra, cố gắng không để cho âm thanh phía sau lưng mình làm cho phân tâm.

Dù gì cậu cũng không muốn so đo với bạn cùng phòng.

30 phút sau, James từ phòng tắm bước ra, cậu ta nhào về phía thằng bạn mình, bốc một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng, "Ái chà, máy tính của ai đây? Nhìn ngon vậy."

Ellis bật cười: "Tao mượn của Naib đó, haha!"

"Lại xem live stream à? Cho tao xem cùng đê."

"Lấy ghế lại đây!"

"..."

Naib sắp tức điên rồi, thế nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống, cố gắng viết cho xong bài.

Cậu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Aesop cũng đang viết bài giống mình. Naib thở dài, chắc trong này chỉ có mỗi Aesop là chung chí hướng với cậu thôi.

Sáng ngày hôm sau.

Bởi vì quy định ở đây khá nghiêm ngặt, Naib cũng muốn đi sớm để chuẩn bị trước cho buổi học, vì vậy 6 giờ rưỡi sáng đã ra khỏi ký túc.

Aesop thì không biết đã đi đâu từ sáng sớm. Nghĩ tới đây Naib càng cảm thấy cậu bạn này thật kì quái, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói thì lạnh băng.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một người đang đứng đợi ở cổng ký túc.

Naib đi tới, "Louis, cậu làm gì ở đây vậy?"

Cậu ta giật mình: "Trời, là cậu à Naib? Tại sao phải bịt kín vậy? Cậu không hỏi là tôi không biết là cậu luôn đấy."

Naib lắc đầu đáp: "Đừng bận tâm. Cậu tới đợi tôi cùng đi học à?"

Louis rất nhiệt tình nói: "Đoán đúng rồi, từ nay cứ để tôi bám theo cậu nha! Giống như hồi nhỏ ấy."

"..."  Naib kéo khẩu trang lên, "Tùy cậu."

Anh chàng có vẻ không để ý tới việc này nữa, đuổi theo bước chân của cậu rồi đưa một túi bánh ra, "Tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu nữa này."

Naib vẫn thản nhiên đút tay vào túi áo, "Cảm ơn, nhưng tôi chưa đói."

Louis bèn bày ra vẻ mặt đáng thương: "Cứ nhận đi mà...bao nhiêu tiền của tôi đó."

Naib cũng đã quen với bản tính lì lợm khó bỏ của tên này, nhẫn tâm nói: "Vậy cậu giữ mà ăn đi."

"..."

Cho tới khi cậu tới lớp, Louis xin lại phương thức liên lạc xong mới thôi bám theo cậu.

Lí do hôm nay Naib kéo mũ áo lên che hết cả đầu, lại còn bịt khẩu trang thế này đương nhiên là để người đó không nhận ra rồi. Cậu cũng không biết Jack học khoa nào, nhưng cứ đề phòng trước đã.

Phòng học dần đông người, không khí cũng đã bớt đi phần nào yên ắng.

Bỗng nhiên Louis gửi tin nhắn tới cho cậu: [Naib, tôi xem lịch chiều nay cả khoa B và C đều trống, chúng ta đi đâu đó chơi đi.]

"..."  Naib khách sáo đáp: [Tôi chưa quen đường ở đây, để khi khác nha.]

Cậu ta lại đề nghị: [Không thì chiều nay cậu tới viện nghiên cứu với tôi đi!]

"Viện nghiên cứu?"  Naib chưa từng nghe tới nơi này, bèn gõ thêm một dòng tin nhắn: [Cậu làm việc ở đó à?]

[Ừ, tôi đã được phê duyệt tham gia vào nhóm rồi. Ở đấy có rất nhiều đồ thí nghiệm hay ho, tôi dẫn cậu đi xem.]

Naib nhìn lên, thấy Aesop vừa mới đi tới ngồi bên cạnh mình. Cậu gật đầu một cái rồi lại nhắn tin cho Louis.

[Vậy cũng được.]
...

Sau khi kết thúc buổi học, hai người cùng tới căn tin ký túc xá thay vì đến căn tin chung của trường. Nguyên nhân cũng vì Naib muốn tránh mặt một người, còn Aesop thì vốn đã không thích tiếp xúc xã hội.

Cậu nghiêng đầu hỏi: "Mà Aesop này, tôi thấy cậu có vẻ hơi rụt rè thì phải?"

Aesop lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện: "Tôi không thích loài người."

"..."

"Vậy sao cậu còn đồng ý kết bạn với tôi?"

"Cậu vô hại."

"..."

"À..."  Naib không biết nên nói gì nữa, đành phải chuyển chủ đề: "Đúng rồi, tiết học hôm nay cậu thấy thế nào?"

"Tôi không giỏi môn này cho lắm."  Aesop ngẩng đầu lên, "Cậu thì sao?"

"Tôi cũng bình thường thôi, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể giải đáp thắc mắc giúp cậu."  Naib khiêm tốn đáp.

"Cảm ơn cậu, để lát nữa về ký túc nhé."

"Được."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ