C21. Thịt xiên nướng

20 5 3
                                    

Kết thúc buổi học, Naib mệt mỏi vươn vai một cái.

Jack sau khi kiểm tra bài tập của cậu xong, gật đầu hài lòng, "Được rồi, hôm nay chỉ học tới đây thôi."

Hắn đứng dậy, đi ra mở cửa phòng, nhìn xuống dưới nhà kiểm tra rồi quay lại hỏi: "Chị Fiona ở phòng dưới sao?"

Naib nhìn lên, "Ừm, sao thế?"

Bỗng nhiên Jack ra vẻ mờ ám, vẫy tay gọi cậu lại, "Đi theo tôi."

"..."

Hai bọn họ lén lút ra trước sân nhà mà không bị Fiona phát hiện, Naib ở trong phòng đã quen với nhiệt độ ấm áp, giờ bị lôi ra ngoài trời lạnh liền cảm thấy khó chịu: "Rốt cuộc cậu định làm gì vậy?"

Jack chỉ nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc xe giao hàng đang tới gần, vô thức nói: "Đây rồi."

Cậu nhìn hắn đi ra đằng đó nhận hàng, sau đó ngay lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc.

"Thịt xiên nướng!"

Cậu chạy như bay tới chỗ Jack, ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào cả đống xiên thịt trong túi giấy, "Cậu mua cho ai thế?"

"Còn không phải mua cho cậu sao?"  Jack nhấc mí mắt, tản mạn nói: "Phần thưởng cho cậu đó, hôm nay đã làm xong hết bài tập rồi."

Naib nhìn xuống mấy xiên thịt nướng thơm phức, cố gắng kiềm chế sự nóng lòng, "Thật à?"

"Thật."  Khóe miệng Jack cong lên, cúi người nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, "Nhưng phải cố gắng chăm học đấy."

Naib vội vàng đứng thẳng, "Đã rõ!"

"Tốt."  Hắn giả bộ như mình là đội trưởng, lời nói mang theo ý cười: "Ăn xong rồi ngủ nhé."

Naib cứ tưởng cả hai sẽ ăn chung, cuối cùng lại là để người ta phải về trước, cậu liền hỏi: "Ơ, cậu đi đâu à? Lấy đồ ăn đã này."

"Tôi không thích ăn mấy đồ này cho lắm."  Jack quay vào trong nhà, mặc áo khoác và lấy lại cặp sách.

Naib lẽo đẽo theo sau hắn, giọng lí nhí: "Vậy giờ cậu phải về sao?"

"Ừm."

Hắn lấy xe đạp ra, bật đèn pin được gắn ở đầu xe. Thấy cậu vẫn còn đứng bên cạnh muốn tiễn mình đi, Jack mới dặn dò: "Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."

"À, được, cậu về cẩn thận."  Naib bèn miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi Jack đã đi xa, cậu nhìn vào mấy xiên thịt, vẫn cảm thấy có chút bối rối, chẳng nhẽ một mình cậu ăn mà không chia sẻ với hắn sao?
...

Trở về nhà, Jack vừa tới nhà, đã thấy Roy đang đứng pha cà phê trong bếp.

"Anh Roy."

Roy nghe tiếng, ngẩng mặt nhìn, "Em về rồi à? Sao lại về muộn thế?"

"Em dạy kèm cho bạn."  Jack cởi balo ra, "Anh pha cà phê cho ai vậy?"

Roy lại cúi đầu, bỏ một viên đường vào tách, "Anh đột nhiên muốn uống thôi, em có uống không? Anh pha một thể."

Vừa dứt lời, ông Karl mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy hai anh em đứng ở quầy bếp, ông nghiêm giọng nói: "Hai đứa làm gì mà giờ này còn ở đây?"

Roy nhẹ giọng đáp: "Con định pha chút đồ uống để mang về phòng làm việc ạ."

Ông gật đầu không nói gì, chỉ nhìn qua phía Jack, "Con theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói."

Hắn trầm mặc, không đáp lại mà chỉ im lặng đi theo. Roy ở đằng sau nhìn cửa phòng đóng lại, không khỏi lo lắng.

"Ta nghe nói con bắt đầu động vào mấy cái trò bắn súng rồi?"

Ông Karl ngồi ở bàn làm việc, nói chuyện như đang thẩm vấn.

"Ba lại cho người theo dõi con à?" 

Đúng như trước đây Jack đã dự đoán, hắn cười chế nhạo:

"Làm chuyện này có ích gì cơ chứ? Ba chỉ làm con cảm thấy như mình đang sống trong ngục tù, và con phải làm mọi thứ theo ý ba chỉ để được sống như một người bình thường thôi."

Ông Karl trừng mắt, tức giận đập bàn, "Ta yêu cầu con trả lời vào đúng trọng tâm!"

Lọ mực trên bàn vì rung lắc mạnh mà đổ xuống, mực chảy thành dòng xuống sàn.

Jack nhíu mày nhìn chúng, "Nếu đúng như vậy thì đã sao?"

Ông gắt giọng: "Con còn cố tình không hiểu? Ta đã cấm cản con tham gia mấy cái trò vô bổ đó từ lâu rồi mà!"

"Đó chỉ là một hình thức giải trí!"  Anh bực mình, bất lực chống mặt, "Con còn chưa nói tới việc ba cho người theo d--"

"Đám trẻ đó là bạn của con đúng không?"

Ông Karl lạnh lùng ngắt lời.

"Nếu con còn động vào cái trò đó, đừng trách ta độc ác."

"..."

Jack vội ngẩng mặt, biểu cảm có chút hoảng loạn, "Ba định làm gì họ?"

Ông không trả lời, ngược lại còn đuổi hắn ra ngoài, "Mau về phòng đi."

"..."

Biết thế nào cũng không thể cãi thắng cha mình, Jack cắn răng chịu đựng, một lần nữa lại phải tỏ ra nghe lời: "Vâng, con chào ba."

Ông Karl ngồi trầm ngâm trong phòng, "...Mình đã lo lắng khi thằng bé bắt đầu tới tuổi nổi loạn, không ngờ nó dám cãi lại lời của mình, việc mà trước giờ nó không bao giờ dám làm."

Ông nhìn vào đoạn tin nhắn giữa mình và tên theo dõi được thuê, lông mày nhăn lại.

"Hỗn xược."
...

Trong căn phòng tối, cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

Jack nhìn vào khoảng không vô định, dòng suy nghĩ trong đầu dần trở lên lẫn lộn, tay hắn một lần nữa siết lại, tự cấu vào lòng bàn tay.

Bỗng nhiên tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, hắn mở mắt, đánh tan suy nghĩ của bản thân.

Jack miễn cưỡng lấy điện thoại ra, liền thấy tin nhắn vừa gửi tới là của cậu.

Naib gửi hình ảnh mấy xiên thịt đã hết, cùng với meme con mèo giơ dấu like.

[Báo cáo, tôi đã ăn hết rồi! Thịt xiên nướng mãi đỉnh!]

Cơ mặt Jack giãn ra, anh kéo vành môi, mặt mày dịu dàng, ngón tay chậm rãi thả vào bức ảnh một biểu tượng cảm xúc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim hắn dường như bị ai đó chọc chọc, trêu đùa.

Tất cả muộn phiền tiêu cực mới nãy bỗng chốc bay đi phân nửa, thay bằng một cảm xúc thật khác lạ, có chút ngọt ngào, lại có chút ấm áp. 

Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ