C49. Ngoan lắm

29 8 3
                                    

Naib tới trước phòng điều trị đặc biệt, đẩy cửa bước vào.

Bệnh nhân vẫn nằm đó, mái tóc vẫn xõa đều sang hai bên. Cậu lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ này, "Giờ mới để ý, nhìn Jack thật giống cô ấy..."

Naib đột nhiên mỉm cười, "Cái tên này tuấn tú như thế, hóa ra là thừa hưởng gen từ mẹ đây mà."

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống rồi bày sách vở ra bàn.

Một lúc sau, Jack mới tới nơi, trên tay còn mang theo một chiếc hộp lớn, "Cậu tới lâu chưa?"

"Cũng mới đây thôi."  Khứu giác của Naib nhạy bén nhận ra được trong hộp đó là đồ ăn, liền hiếu kỳ hỏi: "Cậu mua bữa tối luôn à?"

"Ừm, tôi xin phép chị Fiona giúp cậu luôn rồi."  Jack cũng ngồi xuống, đặt đồ ăn sang một bên rồi mở sách vở ra.

"Bắt đầu học thôi."
...

2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, tới mức Naib còn không ngờ được là mình đã thật sự chăm chỉ đến thế. Chắc là do hôm nay cậu đang ngồi học với gia sư lẫn phụ huynh của gia sư, gấp đôi áp lực rồi.

"..."

Hiện tại Naib không tập trung nổi nữa, vì cứ hít phải cái mùi thịt thơm lừng trong hộp đồ ăn, là mùi thịt cừu đó, cậu đánh hơi được rồi.

Naib dừng bút muốn đánh trống lảng, tìm cách nói chuyện để ai kia cho cậu nghỉ học: "Mẹ của cậu tên là gì vậy?"

Jack vẫn cúi đầu đọc sách, không thèm nhìn cậu.

"..."  Naib có chút buồn bực, chắn cả cánh tay qua trang sách hắn đang đọc, nghiêng đầu hỏi: "Bình thường mẹ cậu sẽ ăn uống bằng cách nào thế?"

Jack cầm bút chì lên, gõ vào đầu cậu, "Đừng hỏi nữa, mau học đi."

"Hừ." 

Naib thu tay lại, khuôn mặt căng ra, bực bội quay người sang phía khác. Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy lực uy hiếp không đủ, cậu bèn bổ sung:

"Cậu cứ gõ đầu tôi như thế, tới khi đầu óc của Naib Subedar đây có vấn đề, sau đó làm bài thi chỉ đứng hạng bét thì đừng có trách."

"..."

Cậu không nói lớn, nhưng lại dùng ngữ khí giống như muốn dọa người này để nói xuyên tạc, làm cho Jack suýt thì nhịn cười không nổi.

Hắn cố gắng nén lại cảm xúc, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc lạ thường, giọng nói lạnh như băng: "Naib Subedar."

"..."

Naib bị gọi cả họ lẫn tên, thật sự đã bị dọa sợ. Cậu cúi đầu vớ lấy cái thước kẻ, tiếp tục làm cho xong bài Toán hình, "Được rồi, phải chăm chỉ học bài."

Jack lại cúi đầu đọc sách, lâu lâu lại liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu sắc, cứ như anh đang có điều suy ngẫm. 

Sau khi đợi Jack chữa bài xong, cuối cùng Naib cũng được giải thoát, tràn đầy năng lượng đứng dậy đi ra phía cửa sổ, "Trời đã tối từ lúc nào rồi kìa."

Jack dọn dẹp lại sách vở của cả hai người, sau đó lấy chiếc hộp đó ra, mở nắp, "Cậu lại đây."

Naib liền quay lại ghế ngồi, quan sát từng hành động của hắn.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ