C46. Nói ra tất cả

20 6 0
                                    

Một lát sau, phòng điều trị đã sáng đèn.

Jack đứng bên cạnh giường bệnh, mang chiếc áo khoác màu kaki trên tay vắt lên thành ghế, "Ban nãy mình ngủ quên mất, chiếc áo này không lẽ là..."

Bỗng nhiên cửa phòng được mở hé ra.

Jack giương mắt, ngay lập tức nhìn thấy người mà hắn không muốn gặp ngay lúc này nhất.

Naib nhìn qua khe cửa, không nhúc nhích, tựa hồ sợ bị đuổi ra ngoài, tiếng nói rất nhỏ: "Tôi vào được không?"

Jack gật đầu, dõi theo từng động tác của cậu. Anh lại nhìn qua chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, "Vừa nãy cậu tới đây?"

"Xin lỗi vì đã tự tiện hành động." Naib rất thành thật nhận lỗi, "Cậu không giận chứ?"

Jack nhìn cậu một lát, hầu kết chuyển động lên xuống, "Không giận."

Sau đó hỏi: "Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi mới xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua bánh mì rồi." Cậu chớp mắt, chần chờ đi đến bên cạnh anh, đưa cho anh một cái hộp, "Còn mua cơm cho cậu nữa."

"..."

Jack nhìn hộp cơm chằm chằm, đột nhiên cười, "Sao chỉ mua bánh mì cho cậu, còn tôi thì được ăn cơm?"

Naib gãi đầu, "Tôi không để ý, mang theo hơi ít tiền...chỉ đủ mua một suất."

"Ăn mỗi bánh mì làm sao mà no được." Jack hững hờ quét mắt, lấy tiền đưa cho cậu, "Cậu đi mua thêm đồ ăn đi."

Naib lắc đầu, "Tôi không đói."

Chú ý đến động tĩnh của cậu, Jack liếc mắt nhìn, vẫn duy trì động tác, "Vậy lát nữa đói thì đi mua thêm."

"..."

Naib không phản bác, do dự nhận tiền của hắn, "Cậu chưa muốn ăn à?"

"Ừm."

"..."

Trong phòng an tĩnh quá mức lộ ra sự vắng vẻ, tịch mịch. Jack chỉ nhìn vào máy đo nhịp tim, ngữ khí nhỏ nhẹ: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đoán cậu vẫn còn ở lại bệnh viện." Naib ngồi xuống bên cạnh anh, "Còn nghĩ cậu chưa ăn gì nên mới tới, có gì tiện giúp cậu đi mua bữa tối."

Thấy Jack không hồi đáp lại, cậu cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cắn bánh mì.

Một lúc lâu sau Jack mới điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, mặt mày rũ xuống, "Xin lỗi vì đã giấu cậu."

"Phải có lí do riêng cậu mới làm như thế." Naib vẫn thản nhiên nói, "Nên là không cần xin lỗi."

Jack không có phản ứng gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, "Vậy là cậu biết hết rồi?"

Naib lắc đầu, "Chuyện duy nhất mà tôi biết chính là người phụ nữ này là mẹ cậu."

"Ngoài ra tôi cũng không có ý định muốn hỏi thêm, cậu có thể không nói."

Naib cất nửa chiếc bánh đang ăn dở đi, giọng điệu dứt khoát: "Tôi sẽ nghe lời cậu, đợi cho tới khi nào cậu cảm thấy thích hợp rồi nghe cũng chưa muộn."

Jack ngước mắt nhìn cậu thật lâu, khóe môi hơi cong lên, giống như đang cười.

"Tôi định sau khi mẹ mình khỏe lại rồi mới nói với cậu, nhưng có vẻ...bà ấy khó mà khỏi bệnh được."

"..."

Anh chậm rãi nói: "Thật ra trước đây gia đình tôi ba người cùng sống hòa thuận, nhưng kể từ khi mẹ tôi gặp tai nạn trở thành người thực vật, ba tôi chẳng để ý đến bà ấy nữa, lập tức muốn hướng tới một cuộc hôn nhân có lợi với bên đối tác làm ăn."

"Ông ấy đơn phương ly hôn, đi thêm bước nữa và lập một gia đình mới."

Naib lúc này mới hiểu ra gì đó, do dự hỏi: "Khoan đã...nói vậy là, anh Roy không phải là anh ruột của cậu?"

Jack gật đầu, "Ban đầu bọn tôi không thể hòa thuận được, anh Roy thường bị tôi xua đuổi, nhưng sau nhiều lần được anh ấy bảo vệ khi bị ba mắng, chúng tôi mới dần trở nên thân thiết."

Naib không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe anh kể chuyện.

"Mẹ tôi đã nằm ở bệnh viện này rất lâu rồi, từ lúc bắt đầu phẫu thuật cho tới khi bệnh tình chuyển nặng dần như hiện tại." Jack vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà.

"Mặc dù bị chuyển đi nhiều thành phố khác nhau, nhưng năm nào tôi cũng sắp xếp thời gian tới chăm sóc bà ấy."

Giọng nói của Naib nghèn nghẹn: "Vậy những người thân khác của cậu đâu?"

"Bọn họ rất hiếm khi tới thăm, mỗi năm chỉ cùng ba tôi hỗ trợ tiền viện phí."

"..."

Cậu nhíu mày hỏi: "Nhưng tại sao cậu lại giấu anh Roy chứ? Anh ấy là một người đáng để tin tưởng mà."

Jack nhàn nhạt đáp: "Roy đã phải gánh vác quá nhiều thứ từ cả hai bên gia đình rồi, tôi không muốn làm phiền tới anh ấy nữa."

"Nhưng không phải cậu cũng vậy à?" Naib liền ngắt lời, khiến cho anh bất ngờ nhìn sang.

"Cậu một mình ôm hết chuyện vào người, tự mình chịu đựng, như vậy không thấy mệt hay sao?" Naib liền cảm thấy bất mãn, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm.

Nghe cậu nhắc tới vấn đề này, Jack im lặng một hồi lâu. Anh lại vuốt đầu cậu, giọng điệu không đứng đắn: "Trẻ con không hiểu chuyện đâu."

Naib không vui nói: "Lúc này mà cậu còn đùa được."

"Sao lại giận rồi?"

"Đừng có đánh trống lảng!"

"..."

Đột nhiên Jack đứng dậy, đi tới bên cửa sổ ngắm trăng, rất tự nhiên nói: "Nếu là vì mẹ tôi thì làm việc gì cũng không mệt đâu."

"Nể cậu thật đấy." Naib ngồi nhìn theo, có chút buồn bực nhưng cũng không dám mạnh miệng, "Vậy quyết định thế này đi."

Jack ngoảnh đầu, "Hửm?"

Naib nhìn chằm chằm anh mấy giây, đứng dậy kiên quyết nói: "Cậu không muốn để anh Roy giúp thì thôi, tôi sẽ thay anh ấy giúp cậu."

"..."

Cậu nghiêm trang bồi thêm một câu: "Tưởng gì, cái việc chăm sóc người bệnh mặc dù chưa làm bao giờ nhưng tôi có thể làm được."

Jack miễn cưỡng hỏi: "Cậu nói thật đấy à?"

"Chẳng nhẽ tôi đùa cậu?" Naib biện giải cho bản thân vài câu, "Coi như cậu giúp tôi lấy điểm cao, giờ tôi báo ơn cậu thôi."

Mí mắt anh động động, tự dưng cảm thấy buồn cười, "Còn có kiểu chi li tính toán đấy cơ à."

Để ý tới tâm trạng anh có vẻ đã tốt hơn, Naib cũng cười, nghiền ngẫm nói: "Vậy cậu có đồng ý không? Không đồng ý cũng phải đồng ý."

"Được rồi." Jack tựa hồ cảm thấy hoang đường, bất giác cười thành tiếng, "Thật khó để từ chối cậu mà."

...

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ