C63. Không phải lo

24 5 4
                                    

Ngày hôm sau.

Jack bị làm cho tỉnh giấc từ khi trời còn đang tờ mờ sáng, không phải vì hắn không ngủ được, mà chuông báo thức từ điện thoại ai đó cứ reo không ngừng trong 5 phút.

Jack nhíu mày định tắt báo thức, nhưng vừa mở mắt ra còn tưởng mình đang nằm mơ.

Hắn hơi ngẩn người ra.

Naib có vẻ còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức, vẫn nằm ngủ ngon lành. Mái tóc cậu xõa xuống, che đi mất vẻ hung dữ thường ngày.

Lúc này Jack mới ý thức được.

"...Mình quên mất, cậu ấy ngủ ở đây mà."

Chuông báo thức vẫn đang reo, chẳng hiểu sao toàn là tiếng vịt kêu.

Hầu kết hắn giật giật, chậm rãi vươn tay muốn lấy điện thoại, thế nhưng bàn ở hơi xa, đành phải ưỡn người hơn một chút.

Vì động tĩnh này, Naib cảm thấy khó chịu, vô thức xoay người, nằm sát ngay mép giường.

Trong nháy mắt đầu óc Jack trống rỗng, vội vàng đưa tay qua eo cậu, dễ dàng kéo người về phía mình.

"Dọa người thật rồi."  Hắn thở nhẹ ra, lấy điện thoại rồi nhìn sang bên cạnh mình, anh Roy đã đi ra ngoài từ đời nào.

Hóa ra tiếng vịt kêu nãy giờ là chuông báo thức của máy Naib, nhìn hình nền màn hình khóa toàn là đồ ăn là hắn hiểu.

Jack nhìn ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống người vẫn đang ngủ say, "Đặt báo thức sớm như vậy, có phải là muốn đi ngắm bình minh không nhỉ?"

"Naib."

Hắn bèn cúi người, lay lay vai cậu.

"5 giờ kém rồi, cậu dậy đi."

Nghe thấy có người gọi mình, đôi mắt Naib có chút mờ mịt. Vài giây sau khi dụi mắt lại, cậu mới tỉnh ngộ, đồng thời nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cái người đang gọi mình dậy.

Đúng rồi, phải đi đón bình minh.

Cơ mà "bình minh" này thì hơi quá so với sức tưởng tượng rồi!

Chẳng hiểu sao đều là con trai với nhau, Naib lại bị cảnh này làm cho kinh hãi đến đỏ mặt, có lẽ là do quá ám ảnh sự việc cái hôm Jack bị ốm, cậu tự tiện rút ngắn khoảng cách với hắn.

Đúng là không biết xấu hổ.

"Cậu dậy rồi à."

Hắn nở nụ cười đơn thuần, lúc này mới không áp sát cậu nữa, thản nhiên ngồi dậy rồi đi vào phòng vệ sinh.

Trước khi đóng cửa còn dặn dò: "Không nhanh lên là không kịp đón bình minh đâu đó."

"..."

Một lát sau, mọi người đã ra tới bãi biển riêng của khách sạn.

Bãi biển vắng vẻ không có đông người như tưởng tượng, rất dễ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.

Các chị em đều kéo nhau đi chụp ảnh, đương nhiên thợ chụp cùng với phụ tá là Roy và Luca phải đi theo hỗ trợ, còn lại William thì nằm chờ mặt trời lên rồi phơi nắng để có làn da bánh mật mơ ước.

Hiện tại chỉ có mỗi hai người Jack và Naib, bọn họ cùng đi dạo dọc bờ biển. Dù sao cũng chưa tới mùa hè, buổi sáng có hơi lạnh, không thể tắm được.

Cậu nhìn thấy những vỏ ốc vỡ vụn, liền ngồi xuống nhặt lên, còn áp vào tai muốn nghe xem có âm thanh gì hay không.

Jack cúi người hỏi: "Có nghe thấy tiếng sóng biển không?"

Cậu gật đầu.

Hôm nay Naib mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn có màu xanh nhẹ nhàng, tay áo mở rộng, lộ ra cánh tay trắng nõn, có cảm giác mảnh mai, mà cũng rắn chắc.

Đây là lần đầu tiên Jack nhìn thấy cậu mặc áo tay ngắn, đột nhiên muốn nhìn lâu hơn một chút.

Hắn hay nói cậu nhỏ con cũng không sai, kì thực nhìn cánh tay cậu gầy như que kẹo, nhìn vào chẳng ai biết cậu nhóc này có sức ăn kinh động lòng người.

Naib đứng dậy, muốn đem vỏ ốc này về làm kỉ niệm.

Jack nhìn lên phía trước, liền phát hiện ở đó có rất nhiều cái lỗ nhỏ trên cát, bên cạnh còn có rất nhiều viên cát được vo tròn lại, bé tí tẹo.

Hắn chỉ tay, "Cậu nhìn bên đó kìa."

Naib giương mắt nhìn theo, "Sao có nhiều cua nhỏ thế? Có ăn được không?"

"Không phải cua nhỏ, đó là con dã tràng." 

Hai người lại gần chỗ mấy lỗ cát thêm một chút, hắn cầm một con dã tràng lên đưa ra trước mặt cậu, "Nó nhỏ thế này mà cậu cũng muốn ăn sao?"

"..."

Jack ngỏ ý muốn tặng cho cậu, "Muốn cầm thử không?"

Naib chìa tay ra nhận lấy, bỗng dưng cảm thấy buồn cười, "Đôi mắt của nó bé như hạt cát vậy, trông cũng đáng yêu đấy chứ."

Con dã tràng bị ai đó mang ra làm quà tặng trá hình liền tức giận chạy lung tung, kết quả lại rơi từ trên tay cậu xuống bãi cát.

Naib nhìn thấy lại cười thêm: "Nó rơi xuống rồi kìa."

Jack thích cảm giác như hiện tại.

Bởi vì Naib có đôi núm đồng tiền khả ái, chỉ cần hơn cong miệng là lập tức lộ ra nụ cười vừa thanh thuần vừa tỏa nắng, vô cùng ưa nhìn.

Quả thực cậu cười lên rất đẹp nhưng lại hiếm khi vui vẻ tới mức đó, vì vậy không biết từ bao giờ, khiến cho cậu cười cũng là một loại thành tựu của hắn.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Jack chậm rãi đứng dậy, xin phép đi nghe máy.

Naib nhìn theo, cậu có để ý tới vẻ mặt nghiêm trọng khi hắn nhìn vào tên người hiển thị trên màn hình.

Có khi nào là giáo viên gọi về ôn thi không?

Cậu nhìn mấy con dã tràng đang xe cát, trong đầu suy ngẫm: "Nhưng đang là tuần nghỉ lễ mà."

Sau đó không biết lí do vì sao mà cả Roy lẫn Jack đều phải thu xếp đồ để về trước, mọi người ai cũng thắc mắc, nhưng bọn họ chỉ chào tạm biệt rồi nhanh chóng cầm vé đi ra ga tàu.

Thành ra hiện tại chỉ có Naib ở một mình một phòng.

William đành phải chạy qua nói chuyện, chơi game với cậu: "Chán thật đấy, đi 3 ngày mà mới qua ngày thứ 2 bọn họ đã phải về rồi."

"Chắc hai người đó bận việc gì quan trọng thôi."  Naib trả lời qua loa, đột nhiên hét lên: "William, địch qua chỗ cậu rồi kìa!"

"Á, hả!?"  Cậu ta cuống cuồng lên, thao tác tay bấm loạn xạ.

William bị phe địch bắn đến mất hết máu, trong thời gian đợi hồi sinh, cậu ta lên tiếng: "Mà hỏi thật đấy, cậu không thấy lo cho Jack tí nào à?"

"Hả?"

"Cứ tưởng bình thường cậu sẽ lo chứ."

Naib vẫn đang bận nhìn vào màn hình, "Có anh Roy đi chung thì không sao đâu."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ