C126. Chúc ngủ ngon

6 2 0
                                    

11 giờ đêm, bọn họ mới quay về căn chung cư mà gia đình Jack đang thuê vài ngày để ở lại lo hậu sự.

Trong suốt quãng đường về nhà, Naib không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh.

Cậu nhìn thấy chị gái mình đi ra, bèn hỏi: "Chị Fiona, cô chú sao rồi?"

"Họ đã ngủ rồi."  Roy đang ngồi ăn cháo trong bếp liền lên tiếng: "Mấy đứa về rồi à? Còn đói thì lại đây ăn cháo đi."

Fiona đi từ trong bếp ra, "Đã muộn lắm rồi, ăn xong thì mau ngủ đi nhé."

"Mà chị phải về rồi."  Cô mặc áo khoác vào, "Naib, em muốn về hay ngủ lại đây?"

"À..."  Cậu gãi gãi cằm, giờ mà về thì về thôi, cơ mà cậu cũng lo, nhỡ đâu anh lại gặp chuyện gì thì sao.

Jack cứ như biết được cậu đang nghĩ gì, anh thấp giọng nói: "Cậu cứ về ngủ đi, tôi không sao đâu."

"..."  Naib nhìn anh một cái, khẽ gật đầu, "Ừm, vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."
...

Về tới nhà, Fiona vừa mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy cái vali của Naib vứt trên sàn.

Cô liền nhíu mày: "Cái gì đây? Cái thằng nhóc này, sao em lại để hành lí bừa bãi như vậy hả?"

Cậu nhấc vali của mình lên, nói lí nhí: "Do em vội quá."

Fiona nhìn Naib vẫn đang mặc nguyên đồng phục trường, thẻ sinh viên vẫn chưa bỏ ra, đầu tóc còn không kịp chải chuốt cẩn thận, chứng tỏ cậu thật sự đã vội vàng tới đây.

"Có lo cho bạn thì cũng để ý hình tượng một chút chứ."  Cô thở dài, cốc đầu Naib một cái, "Em vào tắm rửa rồi thay đồ đi, nước ấm vẫn còn đó."

"Em biết rồi..."  Cậu vừa làu bàu vừa chỉnh lại tóc của mình, nhưng cậu vừa kéo hành lí đi được nửa bước đã quay đầu lại, "Chị Fiona."

Naib hỏi: "Ngày mai chị còn tới đó không?"

"..."  Cô cười bất lực, "Có chứ, khi nào đi thì chị sẽ gọi em."

Sau khi nhìn thấy cậu đi lên lầu, Fiona mới mở máy gọi cho Roy.

Roy liền bắt máy: "Anh đây, em về đến nhà rồi à?"

"Em vừa về tới nơi."  Cô khóa cửa nhà lại, "Anh đã ăn xong chưa? Còn đói không đó?"

"Anh đã ăn no rồi, cháo ngon lắm, cảm ơn em."  Roy cất chén bát vào bồn rửa, "Em gọi anh có việc gì không?"

"Anh không sao chứ? Em vẫn thấy hơi lo..."

"Anh thì không sao, có lẽ là vì anh chưa được tiếp xúc với cô ấy nhiều."

Roy nói tiếp: "Anh nghĩ người đau lòng nhất là Jack, thằng bé lúc nào cũng kiễn nhẫn tới chăm mẹ, bây giờ phải tự tay quyết định thế này, đúng là có hơi..."

"Bây giờ thằng bé đã về phòng ngủ rồi." 

Roy nhìn ra phía phòng ngủ của Jack, "Đúng rồi, gửi lời cảm ơn của anh tới Naib nhé. Không có em ấy thì cái thằng nhóc nhà anh không chịu ngoan ngoãn quay về thế này đâu."

"Em biết rồi."  Fiona tắt điện trong nhà đi, "Anh ăn xong rồi thì ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

Roy ở bên đây dịu dàng đáp: "Ừ, em cũng nghỉ ngơi đi, cảm ơn đã giúp gia đình anh chuẩn bị hậu sự nhé."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ