C69. Yêu sớm

26 6 0
                                    

Ngày hôm sau.

Jack bất đắc dĩ bị anh trai mình lôi tới bệnh viện để thăm cha mình, mặc dù hắn không muốn chút nào.

Hôm nay cả Adelia cũng đi theo, nhưng kì lạ là bà không còn thấy thái độ lạnh nhạt của Jack mỗi khi nhìn thấy mình nữa.

Bà đi sau hai cậu con trai nhà mình, không khỏi thắc mắc: "Có phải thằng bé thay đổi từ sau lần bị bệnh đó không nhỉ?"

"Mà như vậy cũng tốt." Adelia trộm cười, "Thật may vì thằng bé đã bắt đầu mở lòng với mình rồi."

Ba người vào đến phòng bệnh, ông Karl lại định như mọi lần mở miệng ra nói gì đó khó nghe, nhưng ông lập tức ngừng lại, bởi vì có vợ mình ở đây.

Adelia ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, "Mình thấy thế nào rồi?"

"Thức ăn ở đây hơi lỏng, anh ăn không quen."

Roy đứng bên cạnh Jack, thầm nói: "Em không định hỏi thăm ông ấy câu nào sao?"

"..."

"Có nói hay không cũng vậy." Hắn đáp lại.

Tuy lời nói có quá đáng như vậy, nhưng Jack vẫn mở cửa đi ra ngoài, "Để con báo lại với bên quản lý thức ăn, dù gì đây cũng là phòng VIP mà."

Roy nhìn theo hắn, cười nói: "Ba, em ấy đang lo cho ba kìa."

Adelia cũng giúp anh nói đỡ vào: "Phải đó mình à, đừng khắt khe với con nó nữa. Dù gì thằng bé cũng lớn rồi, không thể tránh khỏi việc có thêm nhiều mối quan hệ mà."

Ông Karl vẫn chỉ im lặng. Qua một hồi lâu, ông nghiêm giọng lại: "Lát nữa cứ để anh nói chuyện riêng với thằng bé."

Roy không cười nữa, trong lòng nảy sinh một cảm giác lo lắng, "...Có khi nào là chuyện ngày hôm qua không?"

Một lát sau, Jack quay lại phòng bệnh.

Thế nhưng nhìn quanh chỉ thấy cha mình nằm đó, hắn hỏi: "Ba, dì với anh trai con đâu rồi?"

Giọng ông khàn khàn: "Ta muốn nói chuyện với con."

"...Ba muốn nói chuyện gì?"

"Mấy đứa nhóc hay chơi cùng con đó có điểm gì tốt à?" Ông Karl không nhìn hắn, "Ta thấy con đã hoàn toàn quên mất những điều ta dặn."

"Chính vì được quen biết được các cậu ấy, con mới được như ngày hôm nay."

"Thật đáng xấu hổ, ta uổng công nuôi con khôn lớn, bây giờ con lại nói được lời này sao?"

"Con không muốn cãi nhau." Jack chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, "Ba yên tâm dưỡng thương đi."

"Ta thật hết cách với con."

Ông ngắt lời.

"Tất cả những điều trước giờ ta làm, tất cả đều muốn tốt cho con." Ông mỉm cười cay đắng, "Giờ đây con đang làm gì vậy chứ...tự mình phá hoại công lao của ta à?"

"..."

Jack nhíu mày lại, "Ba chưa từng nghĩ tới cảm giác của con, giờ đây ba lại nghĩ mình là nạn nhân sao?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ