C116. Đi đến kết luận

15 5 0
                                    

Ngày hôm sau.

Jack khó khăn đi tới dãy phòng học để đến lớp, nguyên nhân là do hôm qua là lần đầu anh động vào rượu, tửu lượng không cao cho lắm, hiện tại đầu đau như búa nổ.

Jack đang vừa đi vừa xoa thái dương thì bỗng dưng hai người bạn kia chui từ đâu ra, rất tươi cười nói: "Chào buổi sáng!"

Anh chỉ gật nhẹ đầu, định đi tiếp thì đã bị bọn họ lôi tới nhà ăn, sau đó vào ngồi ở một góc để tra hỏi.

Luchino ra vẻ tốt bụng nói: "Nể tình huynh đệ tôi mới nói cho cậu biết, Naib bây giờ đang ở thư viện đấy."

"..."  Jack nhìn sang, khó hiểu nói: "Thế à."

Mary lập tức nhíu mày, "Sao cậu bình thường vậy? Tới tìm cậu ấy đi chứ? Đừng có bảo là cậu không nhớ gì nhé?"

"Hôm qua uống hơi quá chén, đầu tôi vẫn còn đau đây."  Anh thở dài, thản nhiên cầm cốc nước lên.

"Cậu thật sự không nhớ gì à?"  Luchino nhỏ giọng nói cho 3 người cùng nghe, "Hôm qua cậu say rượu, đã ôm ấp người ta lại còn tỏ tình luôn."

Mary thì bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: "Nói cái gì mà--"

Hai người bọn họ đồng thanh: "Nếu cậu muốn thử mùi vị của tình yêu, thì cứ tìm đến tôi."

"Khụ khụ--!!"

Jack ngay lập tức bị sặc nước, rút mấy tờ khăn giấy về vội vàng lau miệng.

Mary chậc chậc vài tiếng quở trách: "Cậu vô trách nhiệm vừa thôi chứ, xong việc là chạy đúng không?"

Jack cố gắng ổn định lại tinh thần, bảo sao sáng nay vừa tỉnh dậy, anh cũng có cảm giác như mình đã gặp Naib và nói gì đó với cậu, chỉ là mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, không thể nhớ ra gì cả.

Điều duy nhất Jack nhớ là, sau khi đã tỉnh rượu thì bị người phụ nữ quyền lực nhà mình mắng cho một trận tơi tả.

Luchino thở dài, cầm thìa cà phê khuấy đều trong ly, "Giờ cậu tính thế nào? Tôi nghĩ Naib sẽ khó xử lắm đó."

Anh rút thêm khăn giấy để lau nước bị đổ ra bàn, "...Để tôi giải thích lại vậy."

Mary lập tức phản đối: "Tại sao không phải hẹn hò luôn? Chẳng phải cậu tỏ tình rồi sao?"

"Tôi còn chẳng nhớ mình nói gì, làm sao dám thú nhận lời đó là tỏ tình."  Jack vo tờ giấy lại, bỏ vào thùng rác, "Vả lại cậu ấy chưa đủ tuổi yêu đương."

Luchino nâng tách cà phê lên, "Gia đình cậu ấy quản chặt như thế, cậu thật sự muốn đợi cho đến khi được cho phép à?"

Jack lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo, "Ừ."

Mary nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy là từ trước tới nay cậu đợi mấy năm trời rồi cơ á, có thấy nản không?"

"Không."  Anh vừa gõ tin nhắn vừa đáp: "Tôi đợi bao lâu cũng được."

"..."

"Đứng giữa một couple đích thị là cẩu độc thân..."  Mary xúc động sụt sịt một hồi, sau đó nhìn sang người bên cạnh, "Luchino à, hay là tôi với cậu cũng làm một hợp đồng--"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ