C82. Lễ tình nhân

33 6 0
                                    


Di chuyển bằng máy bay từ thành phố H tới thành phố C chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi.

Sau khi về nhà mới, Jack đã mệt mỏi muốn đi ngủ, nguyên nhân cũng vì thức tới nửa đêm chỉ để chúc một người năm mới vui vẻ, còn chụp lại buổi bắn pháo hoa.

Sau khi Jack tỉnh lại cũng đã 9 giờ sáng.

Anh lục tìm trong vali mấy gói mì ăn liền, xuống dưới nhà tìm bình siêu tốc muốn làm một bữa sáng tạm bợ.

Dù gì căn nhà cũng chưa được sắp xếp nội thất đầy đủ, trông qua có hơi trống vắng, sơ sài.

Roy vừa mới bày trí lại phòng mới của mình xong, đi ra liền hỏi: "Em dậy muộn vậy?"

Jack đổ gói gia vị vào trong ly mì, "Hôm qua em thức xem pháo hoa."

Roy nhớ ra gì đó, vội quay lại vào trong phòng, "Đúng rồi, để anh mang cái này cho em."

Roy nhanh chóng lấy ra một hộp quà nhỏ hình chữ nhật, "Của em đây."

Jack bất ngờ nhìn vào chiếc hộp, hình như đã thấy nó qua ở đâu.

Roy cười nói: "Hôm qua Fiona đưa cho anh, nói rằng món quà này Naib muốn tặng em mà chưa có cơ hội. Em nên cảm ơn thằng bé một tiếng đi nhé."

Nhìn tên của mình được cậu viết nắn nót bên dưới chiếc nơ, Jack vô thức mỉm cười, "Em biết rồi."

Hóa ra Naib tặng anh một cây bút máy, bên trong tấm thiệp nói rằng cậu khen anh có chữ ký rất đẹp, sau này nhận giải thưởng nhất định phải ký bằng cây bút này.

Jack bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Anh mở điện thoại lên, phát hiện tin nhắn cậu gửi tới hồi 7 giờ sáng.

Jack chụp lại hình cây bút, gửi qua cho Naib.

[Hàng đã tới tay rồi, cảm ơn cậu.]

[Thời tiết hôm nay ở thành phố H có hơi lạnh, nhớ mang theo áo khoác nhé.]
...

Thời gian sau đó, sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra như thường nhật, mỗi ngày trôi qua đều bình bình giống như nhau, chỉ có một điểm khác, Jack không còn ở đây nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh sống ở thành phố này. Sau này nếu có quay lại, chỉ có thể dùng hai chữ "ghé thăm".

Sau lễ tất niên 2 ngày là ngày lễ tình nhân.

Naib cứ nghĩ năm nay vẫn sẽ được nhai cẩu lương của Luca và Tracy, hoặc không thì là William với thầy Joker, ai dè năm nay cậu cũng có quà.

Cụ thể là mới sáng nay, Naib vì không có gì làm nên muốn tới bệnh viện thăm cô Alice một chuyến, tiện thể hỏi thăm sức khỏe của bà cụ bán hoa.

Nhưng cậu vừa liếc mắt xuống đã thấy một bưu phẩm được đặt trước cửa nhà.

Naib ôm chiếc hộp cỡ lớn này lên, đang định gọi hỏi Fiona thì lại thấy tên người nhận là mình, trong khi cậu còn không được đặt hàng qua mạng lần nào.

"..."

Cậu bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Có khi nào trong này là tay người không? Hoặc là bom hẹn giờ gì đó.

"..."

Naib rùng mình, định kể chuyện này với William thì vừa đúng lúc thấy cậu ta gọi tới: "Người anh em, cậu có nhận được kiện hàng nào không?"

Naib mở ngăn kéo tìm dao rọc giấy, "À, có, đang định kể với cậu luôn nè, có khi nào trong này là tay người không?"

William lập tức quát: "Cậu hâm à? Bớt xem phim kinh dị lại đi, là quà của Jack gửi tới đó!"

"..."

Naib đặt điện thoại xuống bàn, cầm con dao rạch một bên băng dính ra, "Ủa, sao cậu biết hay vậy?"

"Đương nhiên là biết rồi, ai cũng được nhận mà."  William vui vẻ nói: "Cậu ấy nói rằng socola này đều tặng cho tất cả mọi người."

"Ra là vậy..."  Naib nhíu mày gỡ mấy cái bọc chống sốc ra, "Thôi cúp máy nha, tôi bận ăn rồi."

"..."

Sau khi đuổi được cái đồ phiền phức William đi, Naib cầm chiếc hộp lên ngắm nghía một hồi.

"Là socola do Jack tự làm sao? Không biết có ngon không nhỉ?"

Nhìn chiếc hộp đỏ có trang trí bằng nơ trắng, cậu tò mò muốn mở ra, liền thấy bên trong là những viên socola xếp ngay ngắn, trông rất đáng yêu.

Mà thậm chí trong hộp còn có hẳn hai khay socola được xếp thành tầng, bên trên là một lớp màng chắn bảo vệ.

Naib lần đầu tiên nhìn thấy một món quà trang trí sang trọng như vậy, trong đầu thầm nghĩ: "Cơ mà cậu ấy tặng nhiều thế này, có phải sẽ rất tốn kém không?"

"Với lại mình không thích đồ đắng...làm sao ăn hết nổi chỗ này đây."  Cậu nhấc tấm bảo vệ lên, cầm một viên socola lên do dự có nên ăn hay không.

Naib nhắm mắt nhắm mũi, liều mạng ăn thử một viên.

Thế nhưng viên socola này lại không đắng như cậu nghĩ, ngược lại còn có vị ngọt thơm của sữa, nhưng vẫn giữ được mùi socola đặc trưng.

"Thản nào nó có màu nâu nhạt như vậy."  Naib lần đầu tiên cảm thấy socola ăn rất ngon, lại lấy thêm một viên nữa bỏ vào miệng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:

[Quà Valentine của cậu tặng mọi người cũng hào phóng thật.]

Rất nhanh sau đó, Jack hỏi: [Cậu đã ăn thử chưa?]

Naib lại lấy thêm một viên, [Tôi đang ăn rồi, ngon lắm. Cảm ơn cậu nha.]

Jack lúc này đang ngồi trong phòng khách, vừa cười cười vừa nhắn tin: [Vì cậu nên tôi đặc biệt điều chỉnh vị ngọt nhiều hơn một chút đó.]

Adelia đang ngồi uống nước thì vô tình nhìn thấy cảnh này, bà ngạc nhiên cười: "Ôi trời, tâm trạng của em con có vẻ tốt nhỉ?"

Roy cũng không biết là chuyện gì, chỉ trả lời cho qua: "Vâng ạ."

Trong khi đó, ở nhà Anto.

Cậu ta mở túi socola ra, nhìn thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn 5 viên liền mắng chửi: "Tên chết tiệt! Cậu đối xử với bạn thân của mình như thế hả!?"

Anto nhìn vào bức ảnh Jack chụp hộp quà hoành tráng để khoe với mình, bực bội lảm nhảm: "Đúng là yêu vào cái là quên luôn bạn bè mà!"

Cũng phải thôi, Jack cũng đâu có ý làm socola tình bạn.

Chỉ là không biết viện lí do gì để gửi quà cho Naib, đành phải bày ra cái trò này.

Vậy mà Naib còn tưởng anh rất hào phóng, mỗi người đều được nhận một món quà tương tự như vậy.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ