C38. Diễn kịch

30 8 0
                                    

Cả hai người ngồi yên lặng được một lúc, đột nhiên căn phòng sáng điện trở lại, sau đó bọn họ có nghe thấy tiếng bước chân trên bậc cầu thang.

"Anh hai!"

Tracy đột ngột đẩy cửa lao vào, khóc lóc lo lắng: "Anh không sao chứ? Em xin lỗi, em không biết trời sẽ mưa lớn rồi cúp điện..."

Naib liền trấn an con bé: "Anh không sao, cũng không phải chuyện lớn gì."

Luca đi theo sau Tracy, rồi để ý cậu đang mặc áo khoác của Jack, liền nhìn về phía hắn thắc mắc, nhưng hắn chỉ nhún vai cười.

"Phải rồi."

Naib chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu cởi bỏ áo khoác ra rồi đưa cho anh, "Trả áo cho cậu này. Sau đó thì..."

Jack vừa mới nhận áo, còn chưa kịp định hình gì thì đã nghe thấy giọng của cậu:

"Gâu!"

"Không được cười!"

Naib đe dọa chỉ thẳng vào mặt anh, sau đó kéo Tracy chạy đi mất.

"..."

Luca hú hồn hú vía, đợi hai anh em kia đi mất rồi vội vàng đi qua chỗ Jack, vỗ vào vai anh hỏi nhỏ: "Chuyện này là sao đây? Anh vợ của tôi sao lại mặc áo của cậu?"

"Là bí mật."  Jack chỉ lắc đầu cười.

Luca đơ ra, sau đó vừa cười vừa chắp tay: "Đại ca, khâm phục!"
...

Hai anh em nhà này đã đi xuống đến sân trường. Tracy đi bên cạnh Naib dò xét: "Vừa nãy rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sao anh lại mặc áo của Jack?"

Cô bé hỏi tới tấp.

"Rồi có phải em nghe nhầm không? Anh lại đi kêu "gâu!" một cái à?"

Cậu cầm ô của mình thản nhiên bước đi, "Em muốn biết à?"

Tracy lập tức gật đầu: "Phải!"

Naib vẫn nhìn về phía trước, tâm tình bỗng chốc có chút vui vẻ, "Không được, là bí mật."

Sau đó Tracy chỉ thấy cậu vội chạy đi trước để bỏ trốn, liền vội vàng chạy theo: "Ấy! Này! Kể em nghe đi mà!!"
...

Mấy ngày sau, cả lớp bỗng thấy hai người mà mấy ngày trước vừa cắn nhau như chó với mèo đó, nay đã thân thiết đến lạ thường.

Jack đề nghị đổi kiểu bế, nhưng ai hỏi vào cũng nói để hôm diễn sẽ biết.

Cho tới ngày diễn ra lễ hội, mọi người đều tập trung ở hai bên cánh gà chờ đến tiết mục của lớp mình.

Lớp phó học tập đang trang điểm cho Naib, không quên dặn dò: "Lát nữa cậu diễn nhớ phải dịu dàng một chút, tuy biết cậu là nam, tính cách lại còn trái ngược, nhưng cậu đã diễn vai này rồi thì phải cố diễn đạt nhất nhé."

Naib nghe vậy liền miễn cưỡng gật đầu.

"Còn một cái nữa..."

Cô mở nắp son ra, mỉm cười và nói với giọng điệu đe dọa:

"Về cảnh cha của Lily bế cô bé, cậu với Jack bình thường chưa diễn được, nhưng nhất định hôm nay cậu phải để cậu ấy bế cho tôi!"

"Nếu vở kịch mà hỏng..."

Cô trợn mắt, "Mấy người chết với tôi."

Naib im lặng, ngoan ngoãn nghe lời, không khỏi thắc mắc vì sao mùi sát khí này giống của Fiona vậy.
...

"Quý cô Emilie, tôi chỉ là một kẻ chăn cừu để từ miền Bắc xa xôi. Vì lí do công việc, tôi sẽ đi xa trong vòng 3 tháng tới."

Jack với bộ râu trên mặt, ngả mũ trước nhân vật chủ trang trại phương Đông.

"Tôi trả cho cô mỗi tháng 10 đồng bạc, xin hãy nuôi nấng con gái tôi khôn lớn."

"Chỉ có 10 đồng bạc? Thật nực cười, ngài nghĩ ta sẽ đồng ý với một điều kiện rẻ mạt như vậy ư?" William nói rồi cười hô hố khiến khán giả bên dưới thi nhau bật cười.

Vở kịch thoạt đầu diễn ra suôn sẻ, Naib cũng cố gắng diễn đạt nhất có thể, nhưng cảnh cuối càng tới gần, cậu lại càng căng thẳng.

Lúc màn cảnh đang thay đổi, rèm đã kéo xuống, che đi hết sân khấu. Naib bước vào bên cánh gà để chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo, thế nhưng không hiểu sao cứ cảm lấy lo lắng và bồn chồn.

Cậu nhìn thấy Jack bước ra với bộ râu như mấy ông bố già trên mặt, liền cười nói: "Nhìn cậu buồn cười thật đấy."

Anh nhìn về phía Naib, khẽ mỉm cười: "Cậu cũng vậy."

Bỗng người dẫn truyện đọc đến cảnh Lily cùng cha đi đến một bãi cỏ trên cao nguyên và nói lời từ biệt, chính là lúc bọn họ phải bước ra sân khấu.

"Tuy chúng ta chưa tập cảnh này bao giờ cơ mà..."

Jack cúi người, khó xử nói: "Cậu cứ... vòng tay qua ôm lấy cổ tôi như cái hôm bị cúp điện ở trường là được."

Naib khựng lại, cơ thể có chút cứng ngắc, bàn tay run run.

Tựa hồ cảm nhận được Naib đang căng thẳng, anh chậm rãi dang tay, dịu dàng trấn an cậu:

"Đến đây, đừng sợ."

Cậu chớp mắt, sau đó làm theo lời Jack, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ đối phương, hắn thuận lợi bế cậu lên. Sau đó hai người bước ra sân khấu, hoàn thành nốt cái kết của vở kịch.

Tuy trong lúc diễn, trái tim Naib đập nhanh như đánh trống, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ sợ mình quên lời thoại. Nhưng khi có Jack đứng bên cạnh cậu trên sâu khấu, mọi căng thẳng đã vơi đi hơn nửa.

Vở kịch diễn ra vô cùng hoàn hảo, sau khi các diễn viên bước ra cúi chào khán giả, một tràng pháo tay lên vang lên không ngớt, các diễn viên kéo nhau về phòng thay đồ.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ