C101. Mua cà phê

25 7 2
                                    

Buổi sáng ngày thứ ba, Naib vẫn thức dậy sớm như mọi ngày.

Điều đáng ngạc nhiên là lúc cậu vừa mới xuống giường đã không thấy cặp sách của hai tên kia đâu, có lẽ bọn họ cũng nhận thức được là phải chăm chỉ học tập rồi.

Naib suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định xin đổi phòng, hoặc là để hai người đó đổi phòng.

Cậu mang theo sổ viết và vài đồ dùng học tập đơn giản vào trong cặp, "Không biết Aesop thế nào rồi nhỉ."

Tranh thủ ngày hôm nay không có ca học nào, Naib quyết định tới bảo tàng một chuyến để lấy ý tưởng cho bài thuyết trình.

Cậu khóa cửa lại, sau đó vừa đi bộ ra trạm xe vừa nói chuyện điện thoại.

Đầu dây bên kia là cô quản lí ký túc, lúc này mới gọi lại được vì hôm qua có việc bận.

"Chuyện thay đổi phòng xem ra khó để thực hiện, vì số phòng của mấy đứa đã đi liền với mã sinh viên trên thẻ của nhà ăn rồi, bây giờ để thay đổi số liệu sẽ rất mất thời gian."

Cô lại thắc mắc: "Vả lại không phải mấy đứa vẫn chơi thân với nhau sao? Lần trước cô thấy thân thiết lắm cơ mà."

"..."  Naib ngồi ở hàng ghế đợi, chậm rãi hồi tưởng lại.

Cái lúc hai người đó quay về, sau khi bày ra bộ mặt đáng thương cầu xin cậu và Aesop tha thứ, bọn họ vô cùng vui mừng bá cổ bá vai hai người, còn nói rằng từ nay hãy trở thành bạn tốt.

Đương nhiên điều nãy đã ghi điểm trong mắt cô quản lí ký túc rồi.

Sau khi cúp máy, Naib thở dài.

Có lẽ vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này rồi, thôi thì bọn họ không rủ cậu đi bar nữa là được, cố nhịn vậy.

Chiếc xe bus màu vàng dừng lại, biển báo ở trạm sáng lên.

Naib đứng dậy, đi lên xe rồi mua vé.

Đúng lúc này trên tàu chật kín, bị dòng người đẩy vào bên trong, mãi Naib tìm được một chỗ đứng. Bởi vì thời tiết lạnh, mọi người ưu tiên việc đi phương tiện công cộng hơn là đi bộ cũng phải.

Cậu cúi đầu lấy tai tai nghe ra, đeo vào.

10 phút sau.

Đứng ở chỗ chật kín người vô cùng khó chịu, từ lúc lên xe tới giờ Naib không thấy cái tay cầm nào phía trên đầu mình cả, bèn đứng yên một chỗ.

Đột nhiên xe đi qua khúc cua, cái khúc cua chết tiệt mà Naib nguyền rủa nó cả đời sẽ không thể nào thẳng lại được nữa, cậu bất cẩn ngã dúi dụi về phía trước.

Chợt thấy cái gì đó vướng víu ở cặp, Naib cố đứng vững rồi nhìn ra sau, là tay của Louis đang bám lấy quai cặp của cậu.

Cậu ta có phần hoảng hốt: "Không sao chứ?"

Bởi vì trên xe bus quá ồn ào, Naib lại còn đang nghe nhạc nên chẳng nghe được người này nói gì, cậu vội đứng dậy, bỏ tai nghe xuống, "À..."

Nhìn thấy cậu ta vẫn nhìn mình ngây ngốc, Naib cười nói: "Ban nãy cậu giữ cặp giúp tôi đúng không? Cảm ơn nhé."

"Ừm, ừm..."  Louis không nhìn vào mắt cậu nữa, đỏ mặt quay đi, "Cậu không ghét tôi nữa rồi à?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ