C55. Khăn

25 6 0
                                    

Người phụ nữ nhìn hai người, nhỏ giọng nói: "...Hóa ra con là bạn của cậu bé này à."

Jack không đáp lại, chỉ nắm lấy cổ tay Naib, kéo cậu ra phía sau lưng mình.

Trong chốc lát cậu liền sững sờ, cứ nhìn qua nhìn lại bọn họ, "Lại chuyện gì nữa đây?"

Người phụ nữ kia lên tiếng: "Đừng sợ, dì không có làm hại bạn của con."

Naib đứng đằng sau liền ngó ra, "Dì?" 

Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi. Đôi mắt của người phụ nữ này...giống y hệt anh Roy.

Jack vẫn giữ nguyên động tác, giọng nói lạnh lùng: "Dì Adelia, đã muộn rồi, tôi tưởng dì đang ở thành phố C chứ, sao tự dưng lại quay về?"

"2 tiếng trước dì vừa xuống máy bay."  Bà tiến lại gần một bước, "Dì thật sự không muốn con phải đón Giáng Sinh một mình như mọi năm, nếu có thể..."

Jack liền ngắt lời: "Đừng nói nữa."

"..."

Anh nhíu mày, bàn tay một lần nữa siết chặt, "Dì cứ diễn như vậy không thấy mệt hay sao?"

Naib nhìn xuống tay hắn, "...Siết lại rồi, cậu ấy đang áp lực à?"

"Những lời dì nói đều là lời thật lòng."  Giọng điệu Adelia vẫn nhỏ nhẹ, "Nếu ba và anh trai con không thể dành thời gian ở bên con, thì dì có thể bù đắp..."

Jack nhếch môi, "Không phải những năm trước đây đều kiếm cớ đi công tác à?"

"..."

"Cho nên hiện tại dì quay về tôi lại càng cảm thấy bất an hơn." 

Adelia cười lạnh, né tránh ánh mắt của hắn, "Con không hiểu..."

"Tôi đã hiểu hết rồi."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Anh nói tiếp: "Mấy người đối xử lạnh nhạt với đứa con này cho đã rồi giờ còn tỏ vẻ lương thiện, còn muốn lôi cả anh trai tôi vào đúng không?"

Jack lại theo thói xấu, bàn tay siết thật chặt lại, lí trí hắn bị lửa giận đốt sạch, móng tay cấu vào đâu cũng chẳng để tâm nữa.

Cảm nhận được sự đau nhói trên cổ tay mình, Naib vô thức nhăn mặt, nhưng cũng không dám phát ra tiếng kêu.

"Nói đi, rốt cuộc dì muốn cái gì từ tôi?"

"..."

Adelia không đáp lại, bà chỉ nhìn Naib, nở một nụ cười dịu dàng, "Xin lỗi, để cháu phải thấy cảnh này rồi."

"Chuyện vừa nãy, cô cảm ơn cháu bé."

"..."  Naib ngẩng đầu nhìn vào mắt bà, nhưng rất nhanh bà đã rời đi không nói một lời.

Cậu nhìn theo, rồi quay đầu lại hỏi: "...Kia là mẹ kế của cậu à?"

Jack buông tay ra, định trả lời nhưng nhìn thấy trên cổ tay Naib toàn là vết móng tay đã bị hằn sâu, hắn lập tức sững sờ.

Cậu cũng nhìn xuống, vội nói: "Cái này à, không sao--"

Hắn cúi đầu, giọng nói như thể đang cảm thấy hổ thẹn vì hành động này: "Sao cậu không nói ra?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ