C68. Xử lí dễ dàng

17 6 8
                                    

Mấy ngày trôi qua, trái ngược với mấy hành động lạnh nhạt, xa lánh loài người của Jack trước đây, hắn lại quay về trạng thái làm học sinh giỏi vừa dịu dàng lại tốt bụng, được nhiều người mến mộ.

Vụ việc thi cử, giáo viên và hai bạn học kia cũng đã an ủi hắn, nói rằng chỉ cần cố gắng hết sức là được, đừng quan trọng thành tích quá.

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến 2 ngày sau, mọi người hay tin ba của hắn gặp tai nạn giao thông.

Cũng may chỉ là bị gãy chân trái, có lẽ phải nằm viện vài tuần nữa mới có thể bình phục.

Chẳng ai biết Jack có tâm trạng gì, chỉ là có cảm giác hắn tự do hành động hơn mọi ngày.

Cũng phải thôi, giống như chủ nhân vô tình quên khóa cửa lồng chim vậy.

"..."

Martha với William không biết nói gì, chỉ nghe hai người ngồi đối diện nói chuyện về tình trạng của ông Karl.

Không một ai dám tới thăm ông ấy, nhưng từ nãy tới giờ Naib cứ khăng khăng muốn đi, Jack đương nhiên là không cho phép.

Vì vậy bọn họ cứ cãi qua cãi lại từ nãy tới giờ.

Đến cuối cùng vẫn là Naib chịu thua, chỉ vì hắn đe dọa sẽ đưa bài kiểm tra 65 điểm cho chị Fiona.

Cậu bực mình, không muốn nói lý nữa, "Không cho đi thì thôi, mình sẽ tự tìm cách vậy."
...

Thế nhưng chẳng cần phải nghĩ đâu xa, ngay chiều hôm đó cậu đã nhận được tin nhắn từ một số lạ, tự xưng mình là ông Karl.

Địa điểm là bệnh viện thành phố, phòng VIP 103.

Vốn là người thích sự yên tĩnh, ông Karl đặc biệt thuê một phòng riêng để dưỡng thương, vì vậy Naib dễ dàng tìm theo địa chỉ, đi tới lịch sự gõ cửa.

Trong phòng truyền tới một giọng nói: "Vào đi."

Cậu suy nghĩ lại cách xưng hô cho phù hợp, đẩy cửa bước vào, "Cháu chào chú ạ."

Coi như là vì cô Adelia cậu mới gọi như thế đi, nhưng nhìn kĩ thì người này cũng không quá già tới mức cậu phải gọi là bác đâu.

Thấy Naib định mở miệng nói thêm gì, giọng nói của của ông liền trở nên không thân thiện cho lắm: "Không cần giới thiệu, ta đã điều tra mọi thông tin về cậu rồi."

"Biết ngay mà."

Naib chỉ đứng yên không nhúc nhích, bây giờ cậu có thể làm gì chứ, một thanh niên 17 tuổi đi đấu võ mồm với một ông chú sao?

Ông Karl lên tiếng: "Quả nhiên, cậu là người đã thay đổi mọi thứ ta cố in sâu trong đầu thằng bé."

"Vậy nên--"  Sắc mặt cậu trùng xuống, "Chú hẹn cháu tới đây để yêu cầu cháu tránh xa cậu ấy?"

"Biết điều thật đấy."  Ông nhếch môi cười, "Nhìn xem thành tích của nó tụt dốc thảm hại thế nào từ ngày nó chơi với cậu kìa?"

"Cậu có thấy bản thân mình giống như vết nhơ trong cuộc đời nó không?"

Đây là cố ý nhắc lại chuyện thành tích của Jack trong cuộc thi Olympic đây mà. Còn không phải do ba hắn gây ra áp lực tinh thần nên mới không thể tập trung làm bài hay sao?

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ