C52. Chỉ muốn chụp với cậu

24 7 0
                                    

Hai người ngồi trên xe bus, hôm nay các hàng ghế đều có ít khách, vì hầu hết mọi người đều ưa thích việc đi bộ ngắm cảnh, hoặc là đang ở nhà chuẩn bị bữa tối với gia đình.

Trên xe phát bản nhạc êm dịu. Ánh mắt của Jack chú ý tới xuống bộ trang phục trên người cậu, đột nhiên hỏi: "Cậu đã ăn tối chưa?"

Naib lắc đầu.

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy." Anh mở điện thoại ra, đưa hình ảnh một nhà hàng ở trung tâm thành phố cho Naib xem, "Chúng ta tới đây ăn được không?"

Cậu định nói rằng chi phí đắt đỏ quá, không ngờ Jack lại đi trước một bước: "Tôi đã đặt bàn, thanh toán rồi."

"..."

Vậy còn hỏi cậu làm gì cơ chứ.

Hôm nay nhà hàng đông kín khách, may là Jack có đặt chỗ trước, không thì bây giờ hai người đang ngồi nhét tạm đồ ăn của cửa hàng tiện lợi vào bụng rồi.

Sau khi xem qua một lượt, anh đẩy cái menu về phía Naib, "Cậu muốn ăn thêm gì thì cứ gọi, hôm nay tôi sẽ mời."

"Bữa ăn này chúng ta chia tiền đi." Naib quét mắt qua menu một lượt, "Cậu làm vậy tôi thấy rất ngại."

"Không sao." Jack lại rất bình thản nói, "Dù gì một cái xoa đầu cũng chưa đủ để trả phí."

"...Tên này cũng khoa trương thật." Naib im lặng không phản đối, chậm rãi lật sang trang kế bên.

Qua một hồi, cậu lại nghe Jack nói: "Đừng chọn món nào có thịt cừu đấy."

"..."

Tới khi phục vụ bày món ăn ra bàn, hai người cùng nhau ăn tối.

Naib vừa nuốt thức ăn xuống, liền tò mò hỏi: "Cậu không ăn tối cùng gia đình hay sao mà có thời gian đi chơi với tôi vậy?"

"Ai cũng đi công tác rồi." Jack chậm rãi đáp, "Anh Roy có thời gian rảnh, nhưng biết tin tôi đi cùng cậu, anh ấy cũng dứt khoát đặt vé máy bay đi cùng chị Fiona."

"...Ra là vậy." Naib ngừng một lát, "Người nhà cậu có vẻ rất bận rộn nhỉ?"

"Ừm."

Jack giúp cậu cắt miếng beefsteak thành nhiều miếng nhỏ đều đều, đẹp mắt, "Không đi ăn với đối tác thì cũng là dự tiệc ở công ty, thành ra rất ít khi mấy người đó về nhà."

"Lại gọi như vậy rồi." Naib cho một miếng thịt bò vào miệng, "Mà nè, dạo này không thấy cậu xuống phòng tập bắn, chị Martha cũng lo lắng đó."

Jack giọng điệu nhàn tản: "Tôi không tham gia câu lạc bộ nữa đâu."

"Vì sao?"

"Lí do cá nhân thôi."

"..."

Mặc dù Naib nghĩ có lẽ cậu biết lí do thật sự, nhưng cũng không nỡ hỏi vào nữa.

Sau bữa tối, hai người cứ lòng vòng quanh trung tâm thành phố để đi dạo. Ở đây có một cây thông rất lớn, trang trí đủ loại phụ kiện trông rất tráng lệ, xung quanh cũng có nhiều người tới xem và chụp ảnh.

Anh nhìn cây thông rồi nhìn cậu, hỏi: "Muốn chụp một tấm không?"

Naib lắc đầu, cậu không thích chụp ảnh một tí nào, không hề!

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ