C7. Hoá ra là vậy

39 9 0
                                    

Bỗng Martha chui từ đâu ra, đập vai cậu một cái, "Làm gì mà cười vui vậy?"

Naib giật bắn mình, quay ra mắng: "Chị không chào hỏi một cách bình thường được hay sao!"

Martha liếc mắt xuống màn hình di động của cậu, nhưng rất nhanh đối phương đã tắt đi.

"..."

"Hiếm khi thấy em vui như vậy đấy." Cô khó hiểu nói, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Naib cất điện thoại đi, tỏ vẻ bí ẩn đáp: "Không thể nói ra được."

Martha bĩu môi, đành phải chuyển qua chủ đề khác: "Mà chị nghe nói hôm qua nhóc lại đánh nhau à? Fiona sẽ tức giận cho mà xem."

Naib chỉ vào vành tai đã sưng đỏ của mình, làu bàu: "Hôm qua chị ấy kéo tai em từ trường về nhà đó, tới giờ vẫn đau."

"Cũng đáng đời." Martha vừa cười xong liền bị cậu lườm cho một cái đầy sát khí.

"Nhưng mà." Cô không thèm để tâm, còn tiếp tục cáo trạng: "Em lại còn đánh nhau với học bá, nhỡ đầu óc cậu ấy bị gì thì chết em đó nghe chưa..."

Naib hất mặt, tự tin nói: "Không cần chị lo, hiện tại tụi em đã là bạn tốt rồi."

"Ai mà tin được." Martha phẩy tay, sau đó xoay người về lớp, "Thôi vào học đi nhé nhóc."

"Không tin thì thôi vậy..." Naib lẩm bẩm, rồi cũng yên phận đi về lớp.

Cậu về chỗ ngồi, thấy Jack đang cúi đầu viết gì đó, bèn nghiêng người muốn xem ké.

Hắn nhỏ giọng: "Nhìn lén là không tốt."

"...Được rồi, cậu viết gì thế?"

"Thực đơn cho bữa tối."

Naib ồ một tiếng, sau đó nhìn lên, thấy William cũng đang nhìn mình, bọn họ ra hiệu bằng ánh mắt cho nhau.

William chớp mắt: "Là bạn bè thật rồi à?"

Naib nhếch miệng, sĩ ra mặt: "Phải đó, ngầu không?"

Jack ngồi nhìn hai bọn họ, có chút không hiểu, "...?"

Vào tiết Vật Lý, trong khi mọi người đăng chăm chú nghe giảng thì Jack vẫn cúi đầu viết gì đó trên giấy, có lúc cũng dừng lại, rồi lại viết tiếp.

"E hèm." Thầy giáo ho một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, "Bạn học Jack, trò đứng dậy giải bài này cho tôi."

"..."

Naib biết thừa nãy giờ cậu ta không nghe giảng, lại thấy đứng đó một lúc lâu, bèn viết đáp án ra giấy note, đưa ra trước mặt hắn, vỗ vỗ vào tờ giấy để ra hiệu.

Thế nhưng Jack lại không cần nhìn tờ giấy mà trả lời: "Thưa thầy, đáp án là 40 ạ."

"Tốt, ngồi xuống." Thầy giáo hài lòng đẩy gọng kính.

Naib cứng họng, bài trên bảng là bài nâng cao đó.

Không nghe giảng mà đứng nhìn một lúc đã biết làm. Tuyệt quá, đây sẽ là đại ca của cậu!

Jack ngồi xuống, thấy Naib nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, bèn đơ mặt ra: "?"

Tan học, Naib thấy Jack dắt xe đạp về, bèn chạy theo nói: "Cậu đi xe đạp về sao? Cứ tưởng sẽ đi bộ như mọi ngày chứ."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ