C17. Không hiểu nổi

23 7 0
                                    

Ngày hôm sau.

Vì thứ hai nhà trường có cuộc họp gấp nên cho dù hôm nay là chủ nhật, học sinh toàn trường vẫn phải tới học bù một buổi để thứ hai được nghỉ.

William để ý hôm nay Naib vui vẻ lạ thường, nhân cơ hội này, cậu ta quay xuống, "Người anh em, cậu lên sân thượng chơi cờ cá ngựa không? Đội đang thiếu một người, bọn họ đợi trên đó sẵn rồi."

Naib thẳng thừng từ chối: "Cút cút, trời lạnh thế này, mấy cậu định lên kia đón gió à?"

"Xì." William chán nản, đứng dậy đi khắp lớp rủ thêm người.

Tiết Toán ban nãy Naib đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, mặc dù không thể làm hết, nhưng ít ra cậu đã làm được nhiều bài hơn so với mấy lần trước.

Naib vui vẻ đóng hộp đựng bút lại, quay qua định nói lời cảm ơn thì đã chẳng thấy Jack đâu.

Cậu nhìn William, "Jack đâu rồi?"

Cậu ta quay lại, "Hình như vừa nãy cậu ấy đã đi ra ngoài rồi."

"..."

Naib ồ một tiếng, sau đó dọn sách vở, lấy môn khác chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Trong lúc đang lướt tin tức về đồ ăn trên mạng, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó ấm ấp dán bên mặt mình, bèn ngước lên nhìn.

"Nhìn biểu cảm của cậu lúc vừa làm xong bài kiểm tra, có lẽ đã làm được bài rồi nhỉ."

Jack đặt xuống bàn một cốc cacao.

"Thưởng cho cậu đấy."

"Thật à?"

Naib có chút bất ngờ, "Vậy vừa nãy...cậu ra ngoài là để đi mua cái này?"

Hắn gật đầu.

"Vì mình mà chạy xuống tầng dưới mua đồ uống cơ à." Naib nghĩ tới lại liền cảm thấy vui vẻ.

"Cảm ơn cậu."

Ở bàn bên kia, William lại nhìn hai người đó với vẻ mặt không biết diễn tả như thế nào, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
...

Tới chiều, Naib lại tiếp tục công cuộc huấn luyện cho hội thao sắp tới.

Thầy Leo tựa hồ rất coi trọng tài năng của cậu, thành ra thầy đã ưu ái cho cậu về sớm.

Vì hôm nay được về sớm hơn, ngày mai lại còn là ngày nghỉ, Naib liền rủ William tối nay sẽ chơi game.
Nhưng cậu ta đã từ chối: [Tối nay tôi bận đi chơi với gia đình rồi.]

Naib: [Cậu nỡ lòng nào bỏ rơi người bạn đáng thương này!]

William: [Cậu rủ Jack đi chơi đi, thế nha, bái bai!]

Naib nhìn vào tin nhắn của cậu bạn mình, nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lý. Chắc là tối nay và ngày mai Jack cũng không đi học thêm đâu nhỉ.

Naib nhìn thấy hắn đi từ thư viện trường ra, bèn chạy tới hỏi: "Sao giờ này cậu còn ở trường thế?"

"Hôm nay không có lịch học, nên tôi ở thư viện đọc sách." Jack vừa nhìn đoán ra được cậu vừa tập chạy xong, hắn dặn dò: "Dù đổ mồ hôi cũng đừng mặc thế này lâu quá, dễ bệnh đó."

"Ừm."

Jack ngỏ lời sẽ đưa cậu về nhà an toàn rồi hắn mới về, sau khi giằng co một hồi, hai bọn họ quyết định đi bộ về cùng nhau.

Naib nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, do dự hỏi: "Tối hôm nay cậu có bận gì không?"

Hắn đáp: "Tôi có cuộc hẹn."

"Với hai người bạn của cậu sao?"

"Ừm." Jack không nhìn cậu, "Cậu muốn gặp họ không?"

Naib định đồng ý, nhưng nghĩ tới lúc trước hắn đèo cậu về đã nói là không cho phép cậu gặp mấy người bạn đó rồi.

Mà lại, Naib thật sự không biết đó chỉ là một câu nói đùa.

"Không cần đâu."

"Sao vậy?"

"..."

Cậu ngập ngừng nói không nên lời, đành phải viện cớ chỉ vào cửa hàng tiện lợi đằng kia, "Tôi vào đó mua nước nha."

Jack nhìn theo cậu, chậm rãi đi theo sau, đứng nhìn Naib cứ loay hoay trước gian bày bán đồ uống, "Cậu để ý à?"

Naib cầm một chai nước lên, "Để ý gì chứ?"

"Lần trước cậu hỏi về việc có thể kết bạn với hai người đó không, lúc ấy tôi từ chối chỉ là muốn đùa chút thôi."

Jack đi theo cậu ra quầy thu ngân, "Không ngờ cậu lại tưởng thật."

Naib nhận lấy túi đồ, sau đó bước ra ngoài cửa hàng, "Được rồi, tôi không rảnh chấp vặt cậu."

Bỗng Lệ Chu cũng từ cửa hàng bên cạnh đó đi ra, chạm mặt bọn họ.

"..."

"Các cậu vừa đi mua đồ à?"

Jack gật đầu.

Naib thấy nghẹn nghẹn ở họng, đại khái là vẫn nghĩ cô gái này chẳng ưa gì cậu, chỉ gật đầu chào một cái.

Có vẻ Lệ Chu không thích việc hai người đi chung, lập tức cảm thấy khó chịu, sau đó thấy Naib tới gần, bèn cố điều chỉnh cảm xúc, "Hôm qua mình chưa giới thiệu, mình là Lệ Chu."

Naib nhìn cô gái trước mặt, có chút khó xử, "À, hân hạnh được biết cậu."

Lệ Chu chuyển sự chú ý sang phía Jack, cười nói với hắn, "Tụi mình về chung đi."

"Tôi phải..." Jack định trả lời thì Naib liền xen vào, cậu kéo hắn ra một góc, nói nhỏ:

"Không cần khoa trương vậy đâu, tôi tự về được, cậu đi cùng cô ấy đi."

"Có sao không?"

Naib nhíu mày, "Sao tự dưng lại hỏi thế? Tôi vẫn tự về nhà suốt mà."

Jack nhìn cậu một lát, lí do hắn muốn đưa cậu về là vì sự việc hôm qua, hắn sợ cậu lại đụng mặt bọn côn đồ nguy hiểm.

"Thôi được rồi, vậy tôi đưa cậu tới tiệm cà phê gần nhà cậu rồi về."

"..."

Jack quay lại nói với Lệ Chu: "Tôi có chút việc phải làm nên sẽ đi ngược hướng về nhà, hay cậu tự bắt xe về nhé."

Cô liền chột dạ, "Ấy...không sao, mình đi cùng cậu."

Naib đứng nhìn hai người này, không thể hiểu nổi.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ