C37. Cậu giận đủ chưa?

30 7 0
                                    

Chiều hôm đó.

Tracy mệt mỏi hỏi: [Anh Luca, anh thuyết phục được Jack chưa?]

Cậu ta nhanh chóng trả lời: [Anh bó tay thôi, cậu ấy kiêu ngạo quá.]

Tracy: [Anh trai em thì quá ngang bướng... Em không yên tâm khi thấy cp mình thích chiến tranh lạnh đâu.]

Luca suy nghĩ một hồi, [Anh có cách này, nhưng không biết có ổn không...]

Cô liền phấn khích: [Nói em nghe xem!]
...

Tối đến, tại lớp học.

"Trời sắp mưa lớn rồi."

Naib ngồi một mình trong lớp, vừa đọc truyện tranh vừa nhìn ra cửa sổ, "Khó khăn lắm mình mới dám một mình đến trường vào buổi tối đấy...Con bé Tracy rốt cuộc muốn gì vậy chứ..."

Đột nhiên Jack ở đâu ra lại mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu liền nhíu mày, "Naib?"

Naib cũng nhăn mặt hỏi: "Giờ này cậu tới đây làm gì?"

Anh đáp: "Luca gọi tôi đến, cậu cũng ở đây làm gì?"

"Cái gì? Tracy cũng gọi tôi đến..."

Cậu chưa kịp trả lời thì cánh cửa lớp đột nhiên đóng sầm lại, làm cả hai giật mình nhìn về phía đó.

"Là ai ngoài đó vậy? Này!" Jack đập cửa, sau đó thử vặn mấy lần cái tay nắm cửa.

"...Khóa rồi?"

Hai đứa nhóc bày trò bên ngoài thì giả điếc, hí hửng chạy đi.

Đã vài phút trôi qua, Jack vẫn kiên trì đập cửa: "Này! Có ai ở ngoài không? Mở cửa đi!"

Naib chán nản nằm bò ra bàn, "Bỏ đi...cậu đừng gõ nữa."

"Nhìn là biết do hai đứa kia bày trò rồi, thật là..."

"..."

Đang úp mặt xuống bàn, đột nhiên đèn trong căn phòng vụt tắt. Naib giật mình, khung cảnh xung quanh bỗng chốc tối đen như mực, ánh trăng bên ngoài cũng bị mây đen của cơn bão che lấp hết.

Cậu liền đứng dậy tại chỗ, tức giận nói: "Ở với cậu đúng là xui xẻo mà! Vừa bị nhốt lại, giờ còn cúp điện nữa!"

Rồi đột nhiên tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên, mưa bắt đầu xối xả, điều này làm cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, giọng nói run run: "N-này..."

"...Jack, cậu đâu rồi?"

Naib bật đèn flash của điện thoại lên, từ từ đi về phía bục giảng, "Lên tiếng đi mà, đừng dọa người ta sợ chứ..."

Đột nhiên tiếng sấm lại vang lên dữ dội hơn trước, cậu giật mình, vội vàng cắm đầu tìm chỗ trốn.

Tiếp đó là cả đống âm thanh lộn xộn, lục cà lục cục vang lên. Naib chui xuống dưới gầm bàn giáo viên, bịt tai lại, miệng liên tục hét: "Đóng cửa sổ lại đi!!"

"..."

Đột nhiên khăn trải bàn bị vén lên, Jack ngồi trước mặt cậu cười hỏi: "Cậu mà lại sợ sấm à?"

"Ai nói là tôi sợ!?"  Naib bò ra khỏi gầm bàn, chỉ về phía cửa sổ, "Tôi là đấng nam nhi, làm sao có thể sợ--"

Tia sét lại vụt ngang qua, nổ một tiếng "Ầm!" thật lớn.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ