C125. Ôm cậu một lát

19 5 0
                                    

Naib mở toang cửa của ngôi nhà mà cậu đã sống từ nhỏ cho đến hết những năm cao trung, bên trong tối đen như mực, không một ánh đèn.

Naib ném bừa vali vào trong nhà, khóa cửa lại rồi gấp gáp muốn gọi cho chị gái mình.
...

Tại nhà tổ chức tang lễ.

Lệ Chu ngồi yên lặng ở hàng ghế gần cửa ra vào, bên tai toàn là tiếng khóc thảm thiết.

Cô nghe thấy tiếng người vội vã chạy, tới, vừa ngẩng lên đã kinh ngạc nói: "Naib--"

Cậu vội hỏi: "Lệ Chu, cậu ấy đâu rồi?"

Cô chớp mắt, cố gắng khẩn trương đáp: "...Cậu ấy đang ở nghĩa trang, ở gần đường số 6."

Lệ Chu vừa dứt lời, đã thấy cậu chạy đi mất.

Cô thở dài, "Cuối cùng cậu ấy cũng tới, nghe chị Fiona nói không thấy Naib trả lời làm mình cũng lo lắng theo."
...

Ở nghĩa trang, vẫn có một gia đình đứng trước một ngôi mộ, bên trên đặt rất nhiều hoa tươi.

Mới chiều nay, cỗ quan tài đã được chôn cất.

Thế nhưng sau khi mọi người ra về, Jack vẫn đứng đó, từ đầu tới cuối chỉ nhìn vào tên người được khắc trên tấm bia mộ, tới mức còn kéo theo cả mấy người nhà cũng phải sốt sắng chạy đi tìm, thuyết phục anh quay về.

Roy nghe thấy tiếng động, vô thức nhìn ra đường dẫn vào nghĩa trang, "Naib, em về đây từ khi nào vậy?"

Nghe thấy cái tên này, Jack vô thức nhìn sang phía đó, đúng là cậu rồi.

Karl nhìn thấy cậu mới cảm thấy an tâm, ông nói: "Mẹ của con mệt rồi, ta phải đưa bà ấy về. Con với cậu nhóc này ở đây trông chừng Jack nhé."

Roy gật đầu, "Vâng, con hiểu rồi."

"Cháu chào cô chú."  Naib chào hai người họ, nhanh chóng đi tới, "Em xin lỗi, 9 giờ em mới được tan học, lúc đó mới xem được thông báo--"

"Không phải lỗi của em đâu."  Roy ân cần trấn an cậu: "Đã khiến em vất vả chạy tới đây rồi."

Cậu ngồi xuống, đặt một bó hoa lên mộ rồi đứng dậy, do dự nhìn anh một cái.

Roy đột nhiên cúi xuống nói nhỏ với cậu: "Thằng bé đứng đây cả chiều rồi, ai nói gì cũng không chịu về."

"..."

Naib im lặng một hồi, chần chừ mãi mới gọi tên anh: "Jack." 

Cậu nhỏ giọng nói: "Đã muộn rồi, cũng nên về thôi."

Roy đưa đèn pin cho Naib, "Vậy anh ra xe trước đợi mấy đứa nhé."

"..."

Sau khi Roy rời đi, ở đây chỉ còn lại hai người.

Cậu không biết phải thuyết phục Jack ra sao, bèn nói: "Tôi đã nghe chị Fiona kể rồi, về tờ giấy đó..."

"Có phải cậu nghĩ, mẹ cậu đã đủ mệt mỏi rồi không?"  Cổ họng Naib có hơi nghẹn lại, "Chăm sóc cho người bệnh không phải là một việc dễ dàng, cậu lại có thể ở bên mẹ mình suốt mười mấy năm trời."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ