C110. Hàng xóm mới

16 5 0
                                    

Sáng thứ hai tuần đó.

Naib khóa cửa phòng ký túc lại, vừa nãy cậu đã tới sân bay để tiễn Fiona đi, bây giờ mới chuẩn bị đi học.

Giống như mọi lần, cậu sẽ tới căn tin để ăn sáng rồi mới lên lớp.

Trên màn hình điện thoại của Naib là đoạn hội thoại của cậu với Jack, tối qua anh vừa gửi tin nhắn rằng sáng nay sẽ không đi học cùng cậu được, cũng từ chối luôn cả lời mời đi ăn.

Naib nhanh chóng gõ vài dòng rồi gửi đi, "Đúng là bó tay."

Chợt cậu để ý tới một tin nhắn vừa được gửi tới, liền ấn vào xem thử.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn của đối phương, Naib liền cảm thấy không vui mà đáp: [Mấy ngày nữa Thất Tịch cậu không rủ người yêu đi, mắc gì phải kéo cả tôi theo?]

Hóa ra người nhắn là William, cậu ta nói: [Chính vì anh ta không được nghỉ nên tôi mới phải rủ cậu đó! Luca thì bất chấp ở nhà chơi game online với em gái cậu rồi, còn mỗi mình tôi.]

[Anh em tụi mình làm một bữa, có tôi với cậu thôi!]

"..."  Naib nhìn vào lịch trống trong lời khóa biểu, nhắn cho cậu ta: [Hóa ra chỉ khi cậu bị bạn trai bỏ rơi thì mới nghĩ tới người anh em tốt này nhỉ.]

William: [Đừng nói vậy chứ, cậu là người bạn tốt nhất trên đời của tôi, không ai có thể so sánh với cậu được!]

[Buồn nôn.]  Naib nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nhắn thêm: [Mà thôi, đi cũng được, chiều hôm đó tôi rảnh.]
...

Sau khi tan học, cậu đang ngồi ăn trưa cùng Aesop thì bỗng nhiên có người gọi tới.

Naib liền đi qua bên kia nghe điện thoại, hóa ra người gọi tới là bạn cùng phòng của cậu.

"..."

Aesop đang ăn uống bình thường thì khựng lại, cậu ta mang theo phần ăn của mình, ngồi nép vào trong góc, "...Có chuyện gì không?"

"..."

Ở một góc tường gần đó, Luchino bước ra, cúi đầu nhận lỗi như vừa bị mẹ mắng, "Tôi dọa cậu sợ à..."

"..."  Aesop nhìn đối phương như người ngoài hành tinh, vẫn có chút cảnh giác hỏi: "Cậu là?"

"Tôi cũng là bạn của Naib."  Luchino chậm rãi giải thích, "Là thế này, nhà ăn đã hết chỗ rồi mà tôi vẫn chưa tìm được bàn nên muốn tới ngồi ghép, nhưng cậu cũng ngồi cùng Naib nên tôi không dám tới hỏi."

Aesop gật đầu, "Nếu là bạn của bạn tôi thì không sao, cứ ngồi đi."

Luchino đi tới rồi ngồi xuống, "Cảm ơn cậu, mà Naib vừa đi đâu vậy?"

"Cậu ấy đi nghe điện thoại."

"Cậu cũng là bạn của Naib, vậy có thể làm quen chứ?"

"..."  Aesop ngừng động tác lại, cậu ta thầm nói: "Cái này thì..."

Trong tình thế khó xử đó, Naib lại trùng hợp vừa nghe điện thoại xong, quay lại bàn ăn hỏi: "Ủa, là Luchino à?" 

Cậu ta gật đầu, "Ừ, có phiền nếu tôi ngồi đây không?"

"Cậu cứ tự nhiên."  Naib nhìn xuống cười bên cạnh mình, "Đây là Aesop, cậu ấy là bạn của tôi, hơi hướng nội một chút."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ