C10. Bị bệnh rồi

37 9 2
                                    

Hôm nay trong lịch học không có tiết của buổi chiều, Naib sau khi được uống thuốc thì nằm ngủ li bì không biết trời trăng mây đất.

Lúc tỉnh dậy, thấy đồng hồ đã điểm tròn 12 giờ.

Cậu hoảng hồn, vội vàng xách balo lên, xông thẳng ra cổng trường. Mọi người đều đã đi về gần hết, chỉ có lớp trực tuần vẫn còn đang quét rác.

Naib nhìn qua nhìn lại, "Chắc là cậu ấy về trước rồi nhỉ..."

"Cái tên này..." Cậu nheo mắt, nhìn lên mặt trời chói chang, "...Có phải chê mình ngu ngốc nên muốn tránh mặt không?"

Naib nhớ lại hành động ngốc nghếch cậu làm ngày hôm qua, thất vọng tự đánh mình một cái.

Mất hết cả hình tượng.

Con đường về nhà trống trải, chỉ nghe tiếng xe cộ lăn bánh, lâu lâu lại có một nhóm học sinh của lớp trực tuần chạy qua.

"Ngày mai cậu có đi sinh hoạt câu lạc bộ không?"

"Này, tụi mình đi ăn đi!"

"Sáng mai tớ qua nhà cậu cùng làm bữa sáng nhé!"

"..."

Naib cúi đầu nhìn mặt đường, "...Từ giờ mình không đem thêm rắc rối cho cậu ấy nữa là được rồi."

Bỗng nghe thấy tiếng phanh xe đạp ngay gần mình, cậu vô thức nhìn sang bên cạnh.

"Nghỉ ngơi xong đã bỏ về không nói lời nào rồi." Jack nhìn cậu khó hiểu.

Anh thấy Naib ngơ ngác nhìn mình, bỗng nhiên cười: "Bị cảm tới mức này rồi sao?"

"Lên đây, tôi đèo cậu về." Jack chỉ vào yên xe đạp, "Sáng nay có lắp thêm một yên sau nữa nên mới suýt muộn học đó."

Naib có chút bất ngờ hỏi: "Cậu làm thế để làm gì?"

Hắn thản nhiên đáp: "Chở cậu về nhà còn gì nữa, hôm nay tôi với anh Roy vẫn qua ké cơm mà."

Cậu chớp mắt nhìn Jack, nghĩ nghĩ trong đầu.

Hóa ra tên này cũng có điểm dễ thương đó chứ.

Jack lại lên tiếng, nhẫn tâm đánh gãy suy nghĩ tích cực của Naib: "Dù sao hôm qua cũng do lỗi của tôi không kịp nói chuyện cây dù, làm cậu bị tắm mưa một trận."

"..."

Ồ, hóa ra còn có sở thích chọc quê người khác.

"Vậy à."

Cậu nhìn Jack mấy giây, nghĩ lại chuyện xấu hổ này.

"Cậu thấy tôi ngu ngốc lắm chứ gì?"

Rất nhanh cậu cúi mặt xuống, không nói không rằng bỏ đi.

Jack thở dài, đạp xe lên trước mặt cậu chặn lại, "Lên xe đi, tôi đèo cậu về."

Cậu do dự một hồi rồi quay đi, "Không cần đâu."

Đuôi lông mày hắn giãn ra.

"Cậu giận rồi?"

"Không có mà."

Naib vẫn quay mặt đi, biểu cảm có chút uất ức.

Jack nhìn cậu một lát, thấp giọng dỗ dành: "Tôi hoàn toàn không có ý đó mà, chỉ muốn trêu cậu một chút thôi."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ