C120. Kẹo bông gòn

18 7 3
                                    

Bọn họ đồng thời nhìn xuống chủ nhân của giọng nói này, hóa ra là một cô bé.

Naib đột nhiên hiểu ra gì đó, cậu không nói thành lời, chỉ có thể nhìn anh, ánh mắt càng thêm bối rối.

Bởi vì bị vạch trần không thương tiếc, Jack không có mặt mũi nào nhìn cậu nữa, anh gượng cười hỏi: "Cô nhóc, em là con nhà ai đi lạc vậy hả?"

Cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói non nớt đáp lại: "Em bị lạc mẹ, các anh đưa em về được không ạ?"

Naib đi tới ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, "Được chứ, em có nhớ số điện thoại của mẹ không?"

Cô nhóc lắc đầu, "Anh ơi, cái kẹo của anh nhìn ngon quá."

Cậu liền giơ cây kẹo bông gòn ra, "Vậy cho em đó, anh chưa cắn miếng nào đâu."

Jack lập tức nhíu mày lại.

"Em cảm ơn anh."  Cô bé cười lên, lộ ra hàm răng đã sún vài cái, "Anh ơi, anh kia khen anh dễ thương đúng là không sai!"

"..."

Jack cúi người hỏi: "Em nghe anh nói như vậy khi nào hả?"

"Anh này khen bạn cá dễ thương, nhưng anh còn không thèm nhìn bạn cá mà chỉ nhìn anh này."  Cô bé nhìn vào Naib, "Nghĩa là anh khen anh này dễ thương rồi."

"..." 

Naib thở dài, xen vào hòa hoãn lại cuộc chiến: "Thôi được rồi, bây giờ anh đưa em đi tìm mẹ nhé."

"Dạ."  Bàn tay nhỏ xíu của cô bé nắm lấy một ngón tay của cậu.

Naib đứng dậy, nhìn lên anh, "Cậu có đi chung không?"

Jack chỉ gật đầu, "Ừm."

Đứa trẻ lập tức nhanh trí, tay còn lại nắm vào ngón tay anh, nhe răng cười: "Hì."

"..."

Jack nhìn cô nhóc này một cái rồi chậm rãi bước đi, "Tới khu bảo vệ để nhờ họ tìm ba mẹ của trẻ lạc cái đã."

Naib cũng đi bằng tốc độ với anh, cậu thầm nghĩ: "...Hình như cậu ấy đang giận thì phải."

Trên đường đi, cậu lén nhìn anh một cái rồi nói: "Jack, cậu gọi cho hai người kia đi, nói rằng chúng ta về chỗ tập trung muộn hơn thời gian dự tính một chút."

Anh lấy điện thoại ra, thở dài một hơi, "...Điện thoại của tôi hết pin rồi, sạc dự phòng lại để ở tủ đựng đồ ngoài kia."

Đồng thời lúc đó cô nhóc im lặng nãy giờ tự nhiên lên tiếng: "Anh ơi, em mỏi chân quá."

Naib lấy điện thoại của mình ra, nhập mật khẩu rồi bấm số điện thoại, đưa cho anh, "Vậy cậu nghe máy giúp tôi nhé."

Cậu ngồi xuống, dang tay ra trước mặt cô nhóc kia, "Lại đây, anh bế em đi."

Cô bé ngoan ngoãn từng bước tới, bám vào vai Naib, cậu cũng thuận thế bế đứa trẻ lên.

Jack tắt loa ngoài đi, đưa máy sang một bên tai, "Tracy à? Tụi anh về muộn một lát, có gì em với Luca cứ đi chơi thong thả nhé."

Ở bên đây, Tracy vẫn đang xem trình diễn chim cánh cụt, "Em hiểu rồi, anh gọi bằng máy của anh trai em, vậy là anh ấy cũng ở chỗ anh đúng không?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ