C115. Tư vị yêu đương

28 7 3
                                    

Tiệm đồ Hàn này cách địa chỉ được chỉ dẫn khá xa, phải mất 15 phút sau Naib mới tới nơi.

Lúc cậu chạy đến, trong quán vẫn đang ầm ỹ toàn là tiếng người cười đùa. Ở trước cửa có hai người, một người đứng úp mặt vào tường và một người đang chống hông bất lực.

Chàng trai kia nhìn thấy Naib đi tới, lập tức tỏ ra mừng rỡ: "Vị ân nhân, cậu đây rồi!"

Naib nhìn sang cái người đang đứng gục đầu vào tường kia, "Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này vậy?"

"Chuyện là mấy anh chị khóa trên không biết Jack chưa uống rượu bao giờ, bọn họ mời nhiệt tình quá nên cậu ấy cũng chẳng dám từ chối."  Cậu ta thở dài một hơi, "Bọn họ cứ nói chỉ uống một ly cuối mãi, cuối cùng báo hại cậu ấy say không biết gì luôn rồi..."

"..."

Naib đi tới quan sát tình hình của anh rồi quay lại nói: "Để tôi đưa cậu ấy về, cảm ơn cậu đã trông chừng nhé."

Chàng trai kia gật đầu, "Có gì đâu, hai người về cẩn thận nha. Tôi phải vào trong đây!"

Sau khi cậu ta rời đi, Naib mới quay lại hỏi: "Jack, cậu có nghe tôi nói gì không đó?"

Anh nhấp môi, cố gắng chống tay vào tường đứng thẳng dậy nhìn cậu, "...Ừm."

Naib lo lắng hỏi: "Cậu có chóng mặt không? Tôi bắt taxi cho cậu về nhé?"

Jack im lặng một hồi mới trả lời: "Chóng mặt."

Anh giơ tay ra ngỏ ý muốn cậu đỡ lấy, "Tôi muốn về bộ."

Naib bắt lấy tay anh, dìu người dậy, "Thôi được, quán này không cách xa nhà cậu, mà cũng tiện đường về ký túc của tôi, đi bộ đi."
...

Hai người đi mãi mới được một đoạn, bởi vì Naib chưa dìu người khác bao giờ, mà Jack cũng chỉ lề mề đi được vài bước nhỏ.

Cậu vừa đi vừa càm ràm: "Đúng thật là, không uống được thì phải nói ra chứ."

Jack không nghe rõ cho lắm, hỏi lại: "...Cậu nói gì?"

Naib trả lời: "Tôi bảo là lần sau cậu không uống được thì cứ nói ra, mắc công lại bị người khác ép uống tới mức này."

Bỗng nhiên anh bỏ tay ra khỏi vai cậu, cười nói: "Tôi đâu có uống."

"..."  Naib bực mình lẩm bẩm: "Có ai nói với cậu là mặt cậu rất gợi đòn không hả?"

Jack lại rất can tâm tình nguyện đáp: "Vậy cậu đấm đi."

"..."

Cậu vội vàng đảo mắt đi, ho khan vài tiếng: "Hình..."

Anh không nghe rõ, lại cảm thấy hơi chóng mặt hỏi: "...Cậu nói gì cơ?"

Naib cứ ngập ngừng mãi mới dám nói: "...Hình như lúc say cậu cười lên đẹp hơn bình thường thì phải."

"..."

Bởi vì chính Naib cũng không hiểu vì sao mình lại nói mấy lời này, cậu vội vàng kéo anh đi, "Mà thôi, về nhanh còn kịp."

"..."

Bọn họ lại đi được thêm một đoạn nữa, thế nhưng chẳng hiểu sao Jack cứ cười cười nhìn cậu từ đầu tới cuối, trong khi người bị nhìn chằm chằm chỉ lo tập trung nhìn đường, cũng sợ mình sẽ giẫm vào chân anh.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ