CHAP 4

165 8 0
                                    

Anh vừa chọc ghẹo vừa mỉa mai cậu, thật sự cậu đang nghĩ hai người họ làm bằng cách gì mà giải quyết nhanh cả núi hồ sơ đó như vậy?

Giờ thì lại thấy họ đang đứng trước mặt tất nhiên là phải giật mình rồi. Biểu hiện của cậu lúc này giống như mới vừa gặp ma vậy.

*

*

*

Eun Hyuk bị người đó đẩy vào xe rồi đóng mạnh cửa đi nhanh qua bên tài ngồi vào chỗ và đóng cửa lại.

Bây giờ cậu mới nhận ra đó là thư ký của công ty Dong Hae. Cậu ngạc nhiên gọi tên cô.

- Chị Jang Hee?

- Nhận ra rồi sao?

Cô ta nhìn từ đầu xuống chân của cậu rồi nhìn từ dưới lên sau khi kiểm tra xong cô ta nhìn thẳng vào mắt của cậu nói.

- Cậu mặc đồ ngủ của giám đốc?

Cậu tỏ ra vẻ khó hiểu nhìn cô ta nhưng đáp lại cái nhìn đó là một cái hứ ganh ghét.

Cô ta cho xe chạy nhanh ra xa lộ tiến thẳng về ngoại ô mà chạy hết tốc độ. Cậu không sợ gì tốc độ đó của cô trừ khi người lái là Dong Hae thì chắc chắn cậu sẽ nhập viện vì đau tim.

Cậu cũng lăn lộn giang hồ cùng với Dong Hae nên rất cứng cỏi. Tốc độ nhiêu đó thì làm gì mà cậu sợ, cậu chỉ ngạc nhiên thôi.

Tại sao giờ này cô lại ở đây mà không phải là ở công ty phụ giúp Dong Hae làm việc? Còn rất hung hăng tới dẫn cậu đi ra ngoại thành nữa chứ?

Rốt cuộc cô ta muốn gì đây? Cô ta đang âm mưu gì sao?

Cậu chỉ kịp suy nghĩ đến đó thôi là đã bị hai người đàn ông cao to lực lưỡng lôi từ trong xe ra.

Dẫn vào một ngôi nhà hoang gần đó. Còn cô ta thì lấy điện thoại ra bấm số của Eun Jae và bấm gọi.

Nhưng cô ta không tự mình nghe máy mà đưa cho một người đàn ông khác nói chuyện.

Người đàn ông đó định nói cái gì thì chỉ có hắn với cô ta mới biết được.

Tiếng chuông điện thoại reo lên hồi thứ ba thì đầu dây bên kia mới có phản hồi lại.

- Alo!

Cái giọng nói lạnh băng vang lên, người đàn ông đó nghe thấy giọng của anh bỗng có chút ớn lạnh.

Im lặng một lúc lâu hắn mới dám lên tiếng.

- Mày có phải là Lee Dong Hae không?

Nét mặt của anh bắt đầu biến sắc, khi không có ngườ dùng số lạ gọi đến mà còn hỏi với cái giọng hách dịch, làm máu của anh sôi lên đến não.

Nhưng mà vì danh dự của một đại thiếu gia như anh. Anh cố kiềm nén cơn tức giận lại và trả lời với chất giọng lạnh lùng đó.

- Phải thì sao mà không phải thì sao? Mà anh là ai mà gọi cho tôi, còn nói chuyện mất lịch sự như vậy?

- Huh! Này nhóc, mày không cần biết tao là ai. Tao chỉ muốn cho mày biết con cừu non của mày đang nằm trong tay của tao. Trông nó thật là "ngon" còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngọc bích chấm bi nữa chứ! Thật lòng mà nói tao muốn "cắn" nó một miếng để thử xem mùi vị của nó như thế nào?

Anh nghe hắn nói mà chẳng hiểu mô tê gì hết. Nào là cừu non? Bộ đồ ngủ màu xanh ngọc bích chấm bi?

"Àh mà khoan đã.... cừu non? Bộ đồ xanh ngọc bích chấm bi? Không phải đồ ngủ của mình là màu đó sao?

Còn cừu non là cái tên mình đặt cho Eun Hyuk hay sao?"

Anh ngồi trầm tư chìm vào những dòng suy nghĩ của mình trên sofa thì bỗng dưng từ đầu dây bên kia phát lên những tiếng đánh nhau, la hét.

Anh nhiếu đôi mày lại mà cố gắng nghe thử.

- Bắt lấy nó! Không được để cho nó thoát!

- Trời ơi, mấy người đừng có dai như đĩa thế chứ! Tôi đánh các người cũng mệt lắm chứ có phải không mệt đâu mà cứ ham hoài vậy?

- Tao không cần biết! Nếu như tao không lấy được tiền thì mày đừng có mơ tưởng đến việc sẽ thoát được bọn tao!

Anh nghe thấy tiếng của một cô gái và cả đám đàn ông con trai lớn tiếng với nhau.

Nhưng hai chất giọng kia làm anh nhận ra đó là ai. Anh đứng bật dậy nói lớn vào điện thoại trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- EUN HYUK! Có phải em không? EUN HYUK!

Đầu dây bên kia tự nhiên tắt máy còn anh thì liên tục gọi tên cậu nhưng đáp lại là những tiếng tút tút.

Anh vội vàng cất điện thoại đi rồi quay qua nắm lấy tay của Sung Min và Eun Jae kéo đi nhanh vào thang máy.

Xuống gara lấy xe rồi nhanh phóng xe ra xa lộ lớn.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ