CHAP 86

35 6 0
                                    

Chiếc xe của Min Su đang dẫn đầu chạy theo một con đường thẳng đột nhiên lại rẽ sang một hướng khác, đợi cho chiếc xe của Min Su rẽ hướng thành công rồi những chiếc còn lại mới rẽ hướng theo.

Nếu như bọn họ cứ bám sát theo từng hành động của Min Su từng giây phút một thì vụ rẽ hướng lúc nãy chắc đã trở thành nguyên nhân đưa tất cả bọn họ đi báo danh với Diêm Vương rồi.

Lý do mà Min Su rẽ hướng là vì anh thấy được một vị trí rất tốt, nó có thể giúp tất cả mọi người thoát khỏi cái miệng lớn của con dã thú phía sau.

Min Su nhấn mạnh vào bàn đạp hơn nữa, anh chỉ cầu mong chiếc xe có thể chạy nhanh hơn nữa mà thôi.

Chiếc xe của anh từ từ trườn lên phía trước, Hye Min sợ thì vẫn sợ nhưng cô không tài nào không đưa mắt nhìn ra bên ngoài được.

- Chạy nhanh lên đi.....anh chạy nhanh hơn chút nữa đi.....Young Jin..... anh kêu bọn họ cho xe chạy nhanh hơn nữa đi.....

- Được rồi, Hye Min àh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

- Không.....Young Jin....em sợ lắm..... anh kêu bọn họ chạy nhanh hơn nữa đi.....nếu không chúng ta sẽ chết mất.....Young Jin.....

Hye Min cũng giống như lúc nãy ở trong ngôi lăng mộ, cô vừa sợ hãi vừa run rẫy núp sát vào người Young Jin, Eun Jae ngồi ở phía trước nghe thấy tiếng của cô không ngừng kêu Young Jin hối thúc người của anh làm việc nhanh hơn.

Từ cái lần đầu tiên gặp mặt anh đã không thích gì cô rồi, giờ cô lại làm anh mất mặt trước người khác. Cơn phẫn nộ trong người anh lại bộc phát thêm một lần nữa, anh cất giọng lạnh lùng cảnh cáo.

- Câm miệng!

- Anh....anh....anh thật vô dụng mà! Làm lão đại tại sao lại không lo cho tính mạng của anh em mình như vậy chứ!? Nếu chúng ta không chạy nhanh hơn thì sẽ chôn thân tại đây hết đó, anh có biết không vậy hả!?

Hye Min nghe thấy chất giọng lạnh lùng của Eun Jae thông qua tai phone, vừa mới sợ hãi đây mà vừa nghe thấy chất giọng của anh cô liền nổi cáu. Cô gạt hết nổi sợ hãi của mình qua một bên rồi quát ngược lại anh.

- Nếu cô giỏi thì lên mà dẫn đầu cho mọi người thoát ra khổ chỗ này đi, chúng tôi sẽ nghe theo mọi sự chỉ huy của cô.

Lần này không phải là Eun Jae lên tiếng mà là Kevin, lần này đã là lần thứ hai cô dám ăn nói không kiêng nể ai rồi. Đây là hắc đạo, là thế giới mà các anh xưng bá xưng vương, còn cô có thể xưng bá xưng vương ở thế giới đơn giản ngoài kia.

Nhưng một khi đã đặt chân vào thế giới hắc đạo này, thì các anh là vương là bá, các anh còn chưa lên tiếng mà cô đã hai lần lên tiếng giáo huấn các anh.

Nếu cô có bản lĩnh giỏi hơn các anh thì cứ bước lên lãnh đạo anh em, miễn cô có thể suy nghĩ chu toàn cho tất cả mọi người, các anh nhất định không nói câu nào.

Còn đằng này cô chỉ biết sợ hãi, run rẫy và trốn tránh, rồi bám ghiết lấy Young Jin không buông. Đã sợ hãi như vậy tại sao lại không ở nhà, xung phong đòi đến đây rồi lại sợ hãi muốn bỏ trốn. Chuyện này đối với các anh nó thật là nực cười.

Hye Min nghe Kevin nói vậy liền đẩy Young Jin qua một bên tức giận quát thẳng vào tai phone.

- Nếu tôi biết rõ địa hình ở đây thì không cần các anh nói tôi cũng đã tự mình chỉ huy rồi!

- Nếu đã không biết thì ngồi yên đó cho tôi! Cô mà còn lên tiếng, tôi sẽ không niệm tình cô là người của Young Jin mà cho cô đi chầu Diêm Vương ngay lập tức!

Chất giọng lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ của Kevin vang lên, anh gằng từng chữ một vừa đủ cho tất cả mọi người nghe rõ. Eun Jae ngồi bên cạnh quay qua nhìn anh với ánh mắt hài lòng rồi cất giọng lạnh lùng.

- Young Jin, tốt nhất là cậu nên lấy cái gì nhét vào miệng của cô ta để cho cô ta không nói được một chữ nào, nếu tôi còn nghe thấy tiếng của cô ta thì đừng có trách tôi ra tay độc ác.

Bây giờ Eun Jae đã chỉ đích danh Young Jin để cảnh cáo, chất giọng của anh không có chút cảm xúc nào hết nhưng khiến cho tất cả người nghe thấy đều cảm nhận được sự phẫn nộ ở bên trong.

- Dạ, anh hai.

Young Jin nghe anh nói xong bỗng tim cậu cảm thấy rất nhói đau, từ lúc cậu vào Park gia cho tới giờ anh chưa bao giờ nặng lời với cậu, cho dù cậu có làm sai hay làm anh tức giận đi chăng nữa, anh cũng không nói nặng cậu câu nào.

Vào những lúc ấy anh cố gắng kiềm nén cảm xúc lại rồi ngồi xuống nói chuyện dịu dàng với cậu. Chỗ nào sai thì anh nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉnh sửa, còn lúc anh tức giận thì anh sẽ dịu dàng nói ra quan điểm của mình sau đó sẽ lắng nghe quan điểm của cậu, sau đó sẽ phân tích chi tiết cho cậu biết tại sao anh lại chọn quan điểm như vậy.

Đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cậu như vậy, chắc tại đây là lần đầu nên cậu mới bị đả kích như vậy, trong thế giới hắc đạo này những chuyện như vầy đã quá đổi bình thường rồi. Cậu sẽ cố gắng thích nghi với những chuyện tương tượng như hôm nay, để sau này không cần phải đau nhói như bây giờ nữa.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ