CHAP 67

30 2 0
                                    

Eun Hyuk ngẩn người nhìn người tên là Hye Min và cũng chính là "người yêu" của Young Jin. Nhìn sơ qua thì chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, nhưng không ngờ cô lại có thể học đến cấp bậc tiến sĩ ở một ngôi trường trong mười ngôi trường nổi tiếng nhất nước Anh như vậy.

Nếu là những ngành bình thường như kinh doanh hay về văn hóa nghệ thuật thì không nó gì đi, đằng này cô lại chọn ngành y khoa và kỹ thuật. Hai ngành này có thể được xem là hai ngành khó khăn nhất đối với một số người, hai ngành này bắt buộc người theo học phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, và sự chuẩn xác rất cao.

Eun Hyuk im lặng một chút rồi vội lên tiếng đáp lại câu chào hỏi của cô.

- Chào em, Kim tiểu thư. Anh là Lee Hyuk Jae, biệt danh trong tổ chức là Eun Hyuk. Sau này có thể gọi anh là Eun Hyuk hoặc anh Hyukie.

- Dạ.

Lại là nụ cười tươi tắn trên gương mặt đẹp như tiên nữ giáng trần kia của cô. Young Jin cười với cô rồi dẫn cô đi lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình. Vì quá vui mừng về sự xuất hiện của Hye Min mà cậu đã quên mất mình và Eun Jae vẫn còn đang giữ máy để liên lạc với nhau.

Eun Jae lúc đầu nghe thấy tiếng của một người con gái, anh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần và kết luận vẫn là trong dinh thự Park gia ngoài hầu nữ ra thì chẳng còn người con gái nào nữa. Còn nữa từ trước tới giờ Park gia không có thu nạp người mới nào là con gái cả.

Hàng chân mày của anh càng lúc càng nhíu chặt lại hơn khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người bọn họ với nhau, gương mặt của anh nhanh chóng tối sầm lại, nộ khí lẫn sát khí từ người anh toát ra cao ngút tận trời xanh khi nghe Young Jin giới thiệu người con gái ấy là "người yêu" của cậu.

Kim Hye Min? "Người yêu"? Em giỏi lắm Young Jin àh! Người như tôi mà em cũng dám lừa gạt, tốt nhất sau này em đừng có đứng trước mặt của tôi nếu không tôi sẽ không tha cho em!

Eun Jae nghiến chặt hai hàm răng bàn tay của anh đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Anh quyết định không lên tiếng, anh muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc đang muốn giở trò gì ở dinh thự của Park gia.

Hye Min cúi đầu hơi ngượng ngùng rồi lên tiếng xin lỗi Young Jin và Eun Hyuk.

- Anh Jinnie. Anh Eun Hyuk. Em thành thật xin lỗi hai anh. Chuyện lúc nãy của hai anh không phải là em cố ý muốn nghe đâu, em chỉ là.....

- Không sao. Bọn anh không có để ý đến mấy chuyện đó đâu. Mà có phải lúc nãy em nói là em muốn tham gia chung với bọn anh?

- Dạ. Em có một vài người bạn làm ở The Venetian – Las Vegas, nếu hai anh không ngăn cấm thì em sẽ giúp hai anh hoàn thành công việc của mình.

Eun Hyuk và Eun Jae lại một lần nữa bất ngờ về mối quan hệ rộng rãi của cô gái tên Hye Min này. Rốt cuộc giữa Young Jin và Hye Min có phải chỉ là mối quan hệ "người yêu" bình thường hay là có một mối quan hệ nào khác?

Young Jin quay qua nhìn Hye Min với gương mặt đầy lạnh lùng và nghiêm túc.

- Đừng có nghĩ em biết rõ về công việc của anh rồi em muốn nói gì thì nói! Chuyện này không phải trò chơi của con nít đâu, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của em cũng không thể giữ được.

- Em biết rồi mà. Mỗi lần gọi điện về nói chuyện với anh, thì anh luôn hỏi ý kiến của em này nọ đến lúc em đòi tham gia thì anh lại nói cái câu này. Em không còn là con nít nữa nên anh đừng có lo lắng thái quá như vậy! Với lại em cũng có học thêm võ tự vệ và một số thứ về các loại súng. Có chuyện gì xảy ra thì em cũng biết tự mình bảo vệ, không cần anh phải lo cho em từng li từng tí như thế nữa đâu!

- Em....

- Thôi được rồi Young Jin àh! Nếu em ấy đã nói như vậy rồi thì chúng ta cứ thử để cho em ấy thể hiện bản thân của mình một chút, anh cũng muốn biết "người yêu" của em có thể tài giỏi đến mức nào nữa. Nếu như em ấy thành công thì có khi em ấy sẽ trở thành chủ nhân của chiếc ghế thứ 7 đang còn trống không chừng.

Young Jin hết nhìn Hye Min rồi lại nhìn Eun Hyuk, cậu chỉ biết thở dài rồi gật đầu đồng ý. Cả ba người tiếp tục bàn công việc, Eun Jae bên đây cũng vừa nghe vừa nhảy mứa mười ngón tay của mình trên bàn phím.

Đang bàn luận thì Eun Hyuk chợt nhớ ra cái gì đó. Eun Hyuk đánh vào vai Young Jin một cái, Young Jin bất ngờ bị đánh khó hiểu quay qua nhìn Eun Hyuk. Eun Hyuk không nói gì cậu đưa tay chỉ về chiếc điện thoại của Young Jin đang đặt ở trên bàn.

Young Jin cũng quay đầu nhìn theo hướng mà Eun Hyuk chỉ, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình vẫn còn sáng màn hình, Young Jin chết sững vài giây rồi vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên nói với giọng hấp ta hấp tấp.

- Eun....Eun....Jae? Anh....anh....nghe em giải thích có được không? Thật ra...

Eun Jae ở đầu dây bên đây nghe thấy chất giọng gấp gáp xen lẫn lo lắng ấy của Young Jin, anh hừ lạnh một cái rồi lên lạnh lùng lên tiếng.

- Anh đang bận có gì nói sau.

Nói xong Eun Jae cúp máy một cách dứt khoát không để cho Young Jin có thêm một cơ hội nào để lên tiếng giải thích nữa. Eun Jae giận dữ tháo chiếc tai phone trên tai xuống rồi để nó ở bên cạnh rồi anh tiếp tục công việc của mình.

Young Jin dường như chết lặng trước hành động đó của anh, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Chắc chắn cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ anh đã nghe thấy hết, sau này đối mặt với anh cậu biết phải ăn nói sao cho anh hiểu đây?

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ