Khóe miệng đằng sau lớp khẩu trang đó đột nhiên hơi nhếch lên rồi lại biến mất. Không biết trong đầu Eun Hyuk bây giờ đang suy tính trò quỷ quái gì để mà kiểm tra bọn họ đây? Eun Hyuk kéo dựng vali của mình lên rồi ngồi lên đó đưa mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt, cậu dò xét từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào của hai người bọn họ rồi mới bắt đầu lên tiếng.
- Người của Ju bang chỉ có thế thôi sao? Mà lão đại của hai người dạy dỗ như thế nào vậy, ăn nói với người khác một cách lãng xẹt như vậy sao? Đã vậy mà còn không có chút phép tắc nào nữa, tại sao lại không dùng kính ngữ gì hết vậy?
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi khuyên cậu sau này đừng có đi khắp nơi mà giả danh người khác như vậy nữa. Điều đó không tốt cho cậu đâu.
Hai người đó khi không nhận được câu trả lời như mong muốn liền cất giọng khuyên can cậu. Eun Hyuk nghe vậy có chút hơi bất ngờ, trong đầu cậu liền hiện lên câu hỏi không biết hai người bọn họ là người dưới quyền của ai mà lại ăn nói không biết nể nang gì ai hết.
- Hơ! Thật là! Này, hai cái tên kia! Nói tôi giả danh người khác là sao hả!? Tôi muốn gặp lão đại nhà các người! Tôi nhất định sẽ không tha cho các người về cái tội ăn nói không chịu nể nang gì ai kiểu đó!
Eun Hyuk cười khổ một cái rồi bắt đầu nhập vai. Cậu đứng bật dậy tức giận kêu hai người bọn họ lại, rồi còn đòi gặp mặt lão đại của hai người bọn họ nữa. Mặc kệ cho cậu có la hét đòi gặp lão đại của mình hay là quát mắng gì mình, hai người bọn họ cũng đều không buồn đáp trả lại cậu dù chỉ là một chữ. Thấy hai người bọn họ không thèm để ý gì đến mình, Eun Hyuk liền suýt xoa nghĩ ra một biện pháp khác để mà kiểm tra bọn họ.
Nếu hai người bọn họ đã mặc kệ cậu không thèm đếm xỉa gì tới cậu thì tức là khả năng cảnh giác của bọn họ cũng không tồi. Nhưng như vậy cũng chưa đạt được yêu cầu mà cậu đã đặt ra, hành động của cậu từ nãy đến giờ chỉ được xem là giống như một kẻ say rượu đi phá làng phá xóm mà thôi chứ cũng không có gì là to tác cả.
Nếu đã như vậy thì cậu sẽ mở luôn một đại nhạc hội ngay trước cổng tổng bộ để mà giải trí luôn cho biết. Mấy kiểu mở nhạc hết cỡ rồi múa hát này nọ thì xưa quá rồi, mấy kiểu đó chỉ dành cho các thiếu gia và tiểu thư có tiếng ăn chơi mới dùng tới. Còn cậu là người từ nhỏ đã sống trong giới hắc đạo và đi theo Dong Hae tác chiến vô số lần, nếu mà dùng cách đó thì có hạ thấp bản thân mình quá không?
Bởi vì cậu không đi bằng máy bay thông dụng của Park gia cho nên không thể mang theo súng hay là bất kỳ vũ khí phòng thân nào cả. Thôi thì đấu bằng tay không vậy, nghĩ là làm Eun Hyuk tiến lại gần cánh cổng hơn, nơi mà hai người bọn họ đang đứng canh gác. Hai người bọn họ không thèm quan tâm đến cậu đang định làm cái gì cứ đứng đó tiếp tục công việc của mình.
- Lơ là không cảnh giác như vậy là có ngày chết sớm đó nha hai nhóc con!
Eun Hyuk quan sát một chút rồi bắt đầu ra tay đã vậy cậu còn không quên góp ý kiến cho hai người bọn họ. Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cậu đã lấy được súng từ trên người của một trong hai người bọn họ, phát hiện được súng của bị mình trộm mất hai người bọn họ liền quay lại nhìn cậu. Eun Hyuk đứng ngắm nghía khẩu súng trên tay của mình rồi nở nụ cười hài lòng cất giọng nói.
- Không tệ! Xem ra tốc độ của mình vẫn còn ổn đấy chứ.
- Mau trả lại đây cho chúng tôi! Thứ đó không phải là đồ chơi mà cậu có thể đùa giỡn được đâu!
Mặc kệ hai người bọn họ đứng bên trong la hét cái gì, Eun Hyuk lên đạn rồi chĩa thẳng súng lên trời bắn ba phát. Âm thanh từ khẩu súng phát ra vang cả một vùng trời, những người đi đường gần đó đều bị tiếng súng của cậu làm cho kinh sợ mà bỏ chạy tán loạn. Xem ra đại nhạc hội của cậu đã chính thức được bắt đầu rồi, trên dưới tổng bộ cũng bị cậu làm cho kinh động hết cả lên.
Tất cả mọi người đều bỏ hết công việc của mình mà chạy ra xem thử đến cả Dong Hae cũng không ngoại lệ. Sau khi bắn ba phát chỉ thiên đó xong, Eun Hyuk định bắn thêm vài phát vào bọn họ nữa để mà kiểm tra xem độ phản xạ của bọn họ như thế nào, nhưng cậu còn chưa kịp bắn thì đã nhìn thấy Dong Hae mặt đang đằng đằng sát khí đi tới.
Vừa nhìn thấy anh cậu có chút hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh rồi chĩa thẳng súng vào người của anh và cất giọng hỏi.
- Anh là lão đại của bọn họ sao?
- Đã xảy ra chuyện gì?
Dong Hae không thèm quan tâm Eun Hyuk đang hỏi gì mình liền đi tới chỗ hai người có nhiệm vụ canh gác cổng, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy anh liền đi lại đứng bên cạnh cất giọng giải thích.
- Anh cả, người này không biết đến từ đâu mà cứ đứng đây gây chuyện với bọn em từ nãy cho đến tận bây giờ. Còn nữa, người này tự xưng là Eun Hyuk, khi em hỏi thì lại không trả lời nên bọn em cũng bỏ qua không quan tâm sau đó thì cướp súng của em rồi bắn chỉ thiên gây náo loạn.
- Tự xưng là Eun Hyuk sao?
Dong Hae nghe người đó nói người đang đứng trước mặt anh tự xưng mình là Eun Hyuk. Eun Hyuk là người vô cùng điềm tĩnh, không bao giờ hành động một cách lỗ mãng như người này, nhưng tại sao vóc dáng của người này lại quá đỗi giống với Eun Hyuk nhà anh như vậy? Dong Hae hơi nhíu mày tiến lại mở cổng bước ra đứng đối diện với cậu rồi cất giọng lạnh lùng.
- Cậu tên gì?
- Không phải người của anh đã nói cho anh biết rồi hay sao?
- Tôi không có dư thời gian để mà đùa giỡn với cậu là cái thứ nhất. Thứ hai, hành động ngu xuẩn vừa rồi của cậu sẽ kéo cảnh sát đến đây. Thứ ba, cậu mau trả lại súng cho tôi bởi vì thứ này không phải là đồ chơi của trẻ con.
- Tôi không muốn trả! Khi đi qua đây tôi không hề mang theo vũ khí để mà phòng thân, tôi chỉ muốn mượn của bọn họ vài ngày rồi sẽ đem trả lại. Với lại nếu như anh không đồng ý, thế thì đấu với tôi một trận đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.